NGUỒN SỨC MẠNH
Có một người chị em giống như có một người bạn tốt nhất.
- Amy Li
Vào một sáng thứ ba ấm áp, tôi rời khỏi văn phòng và lái xe đến phòng khám nơi em gái song sinh của tôi có hẹn với bác sĩ. Gần đây nó có những cơn đau lạ ở một bên vú. Gayle đã khăng khăng rằng tôi không nên đến, nhưng tôi sẽ chẳng thể yên tâm nếu không có mặt ở đó. Không chỉ tôi mà Elaine - chị lớn của tôi, cũng đến. Thậm chí chị đã lái xe từ Tyler đến đêm hôm trước. Chúng tôi đều lo sợ cho điều xấu nhất. Và nếu quả thật điều đó xảy ra, chúng tôi muốn có mặt bên em lúc đó.
Khi tôi đến, Gayle đã vào khám, Elaine đang ngồi lật qua lật lại những tờ báo cũ. Chúng tôi ôm nhau và nói chuyện một chút. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi qua chậm như thế. Nhưng cuối cùng thì Gayle cũng bước ra nói rằng:
- Bác sĩ muốn em đến bệnh viện để chụp nhũ ảnh và X-quang ngực.
Tôi nghe tim mình thót lại. Nhưng tôi không cho phép mình hoảng loạn. Lúc này không thể để Gayle thấy sự hoảng sợ của tôi, nhưng sự thật thì bất cứ chuyện gì của Gayle cũng tác động đến tôi rất nhiều. Ngày còn nhỏ, tôi hay bị kích động mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra với Gayle. Chẳng hạn, khi Gayle phải đến nha sĩ để nhổ răng, tôi đã la toáng lên trong phòng chờ. Khi em bị đánh, tôi đã nổi giận. Tôi không cho phép bất cứ ai làm Gayle đau.
Nếu từ "bạn tâm giao" để chỉ những người thực sự hiểu, yêu thương và đồng cảm với nhau, thì với tôi và Gayle, điều ấy vẫn chưa đủ. Không chỉ là "bạn tâm giao", giữa chúng tôi còn có những giao cảm về mặt thể xác. Chúng tôi sinh ra cùng một thời điểm, lớn lên cùng nhau và chưa bao giờ xa nhau. Chúng tôi không thể hình dung ra cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu thiếu nhau.
Khi cùng Gayle đến bệnh viện, tôi cố gắng kiểm soát bản thân để nhắc mình phải bình tĩnh. Gayle sẽ đi chụp X-quang ngực trước, sau đó chụp nhũ ảnh vào khoảng xế trưa.
Trong lúc cùng ngồi chờ với Gayle, hàng loạt câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu óc tôi: "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Gayle bị ung thư? Vài người bạn của tôi đã mắc phải căn bệnh này và họ đều không qua khỏi". Tim tôi thắt lại.
Cửa phòng mở ra. Một y tá dẫn Gayle vào trong. Nhìn em đi vào, một cảm giác nôn nao cuộn lên trong lòng tôi. Chị Elaine nắm lấy tay tôi. Tôi cũng nắm chặt tay chị như thể nếu buông ra tất cả sẽ chấm dứt. Vài phút sau, Gayle bước ra. Trong thời gian chờ kết quả, chúng tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó. Vị giác của tôi đã biến đi đâu hết, nhưng tôi vẫn gọi món mà tôi thích. Ba chị em tôi ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Sau khi cầu nguyện, chúng tôi ăn trưa và trò chuyện về những câu hỏi tôi đưa ra, về phương pháp chữa trị ung thư vú, về những cuộc phẫu thuật và cuộc sống sau đó. Chúng tôi vừa nói vừa đùa giỡn, cố gắng làm cho không khí dịu lại, nhưng sự thật thì tất cả chúng tôi đều cảm thấy lo lắng, bất an.
Chúng tôi lo lắng vì bệnh tình của Gayle, và đau đớn vì số phận của em. Chẳng lẽ sóng gió cuộc đời mãi không thôi xô đẩy em? Hai năm trước, cuộc hôn nhân kéo dài hai mươi năm của em đã đổ vỡ. Em ra đi với trái tim tan nát và lòng tự trọng bị chà đạp. Đến gần đây em mới có thể vui vẻ trở lại thì lại tới chuyện này. Đột nhiên, tôi muốn nắm tay em thật chặt. Tôi muốn nhìn vào mắt em để em biết tôi yêu em nhiều thế nào, và tôi tự hào về em ra sao trước những nỗ lực em đã làm để có một cuộc sống mới cho chính mình và cho con gái. Nhưng tôi sợ rằng tôi lại nói gì đó về sự chia ly và mất mát, vì thế tôi chọn cách im lặng.
Chúng tôi kết thúc bữa ăn, lái xe trở lại bệnh viện và ngồi trong phòng chờ. Mỗi người chúng tôi lấy một tờ tạp chí để giết thời gian. Ngày còn nhỏ, một trong những sự kiện khiến chúng tôi vô cùng háo hức đó là ngày phát hành cuốn tạp chí Sears & Roebuck mới. Mỗi lần cầm cuốn tạp chí trên tay, chúng tôi thường bày trò thế này: Elaine ngồi giữa tôi và Gayle trên salon, mở một trang bất kỳ, chị ấy sẽ chỉ vào trang đó và nói:
- Gayle!
Khi Elaine nói như vậy nghĩa là đến lượt Gayle nhìn vào những bức hình trong trang đó và tưởng tượng ra một câu chuyện về chúng.
- Em là người mặc đầm đỏ. Người đội nón len là bạn thân nhất của em. Tụi em vừa được gặp nữ hoàng Anh quốc! – Gayle nói.
Elaine lại lật trang thứ hai và nói:
- Dayle!
Bây giờ đến phiên tôi bịa ra một câu chuyện về những bức hình trong đó. Đến trang thứ ba, Elaine sẽ lại chỉ và nói:
- Elaine!
Sau đó chị bắt đầu thêu dệt câu chuyện sống động của chính mình.
Cứ như vậy các câu chuyện được thêu dệt, tương ứng với từng trang, lần lượt Gayle, Dayle, Elaine. Gayle, Dayle, Elaine. Những giấc mơ, hy vọng, sở thích của chúng tôi được tái hiện qua từng trang của cuốn Sears & Roebuck. Giờ đây, mong muốn duy nhất của tôi là Gayle được khỏe mạnh. Tôi thì thầm khấn:
- Thượng đế, xin người che chở Gayle!
Lòng tôi nhẹ nhàng hơn đôi chút khi có chị Elaine bên cạnh. Nếu phải chờ đợi một mình trong lo âu có lẽ mọi chuyện sẽ kinh khủng hơn nhiều. Tôi biết, đâu đó trong các bệnh viện ở khắp nơi cũng có những chị em đang nắm tay nhau, hy vọng và cầu nguyện cho người thân của mình không phải bước vào giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Nhưng trung bình, cứ ba phút lại có một phụ nữ ở Mỹ được thông báo rằng mình bị ung thư vú. Tất cả chúng tôi đều sợ sự thật này. Chính nỗi sợ ấy đã kéo chúng tôi lại với nhau, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.
Một y tá xuất hiện và vui vẻ dẫn chúng tôi qua cửa, bắt đầu cuộc xét nghiệm cho Gayle. Gayle vào trong phòng, tiến hành chụp nhũ ảnh, rồi đợi một bác sĩ chuyên X-quang đọc kết quả. Đây là giây phút kinh khủng nhất. Chúng tôi càng lo lắng hơn khi thấy những cái nhíu mày trên khuôn mặt bác sĩ. Ông cho chúng tôi biết dù không có khối u nào, nhưng có một vài vùng mờ, và yêu cầu Gayle đi siêu âm.
Chúng tôi lại cùng nhau đưa Gayle đi siêu âm. Bỗng nhiên tôi cảm thấy can đảm kỳ lạ. Trong trường hợp xấu nhất, nếu Gayle có bị ung thư đi nữa, chúng tôi sẽ chấp nhận và cùng nhau vượt qua. Tôi nhớ lại tất cả những khó khăn mà chị em tôi từng gặp phải trong cuộc sống. Nếu chúng tôi đã có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn đó thì lần này cũng vậy. Chỉ cần ở bên nhau, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả, dù đó là chuyện gì đi nữa.
Một lúc sau, bác sĩ X–quang bước ra từ phòng siêu âm, mỉm cười. Tôi cảm thấy nhẹ lòng vô cùng vì đó là một dấu hiệu tốt. Ông ấy nói:
- Bây giờ mọi người có thể vào gặp cô ấy. Chúng tôi bước vào trong. Gayle đang cười
rất tươi. Kết quả hơn cả chúng tôi mong đợi,
không có dấu hiệu nào của ung thư, chỉ là "những thay đổi bình thường ở các mô liên kết" trong vú. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm tràn ngập căn phòng.
Khi ra về, chúng tôi chậm rãi đi bộ đến nơi đậu xe, im lặng bên nhau. Tuy không nói với nhau lời nào, nhưng cả ba chúng tôi đều hiểu rằng mỗi người trong chúng tôi đều có thể gặp phải những khó khăn, sợ hãi nhưng nếu biết bên nhau, sát cánh cùng nhau, chúng tôi sẽ tìm thấy sức mạnh để đương đầu với mọi thử thách và hướng về phía trước. Với nụ cười rạng rỡ trên mặt, tôi hít lấy không khí buổi chiều ấm áp, thầm tạ ơn Thượng đế vì chị em tôi vẫn ở bên nhau. Vòng tròn nhỏ của chúng tôi – Gayle, Dayle, Elaine – lại trở nên mạnh mẽ sau những khó khăn.
- Dayle Allen Shockley