SỰ KHÁC BIỆT
Không chỉ đồ vật, mà ngay cả con người cũng cần được sửa chữa, thay đổi và làm mới, vì thế không một ai đáng bị vứt bỏ cả.
- Audrey Hepburn
Là chị em thân thiết không có nghĩa là phải giống hệt nhau trong mọi chuyện. Từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên, hai chị em tôi luôn có những sở thích khác nhau, tính cách khác nhau, chọn lựa và mơ ước khác nhau. Nhưng quan trọng là chúng tôi mãi mãi là chị em của nhau.
Chị tôi là một người vô cùng sạch sẽ. Chị sạch đến mức sàn nhà của phòng chị lúc nào cũng sạch bóng. Tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi bê bối đến mức ngay cả bàn học cũng luôn bề bộn vì sách vở, hóa đơn chưa thanh toán, hàng đống giấy ghi số điện thoại và đủ mọi thứ linh tinh khác. Tủ quần áo của chị luôn được sắp xếp gọn gàng theo màu và theo loại. Trong khi với tôi, đừng nói là tủ mà tìm khắp phòng cũng không thấy một cái móc treo quần áo. Tóc của chị lúc nào cũng gọn gàng như thể chị vừa bước ra khỏi tiệm làm tóc, nhưng thật sự thì cả đời chị chưa bao giờ phải bước vào những chỗ đó. Tóc của tôi thì không bao giờ biết đến lược là cái gì. Quần áo chị mặc luôn được ủi thẳng thớm, thơm tho cứ như chị chuẩn bị đến dự một hội nghị thượng đỉnh nào đó. Còn quần áo trên người tôi là những thứ chắp vá đại với nhau, chuyện quần nọ áo kia là điều hết sức bình thường. Chị luôn nổi bật và xinh đẹp. Tôi thì bình thường và luôn chìm nghỉm.
Cuộc sống cứ diễn ra như thế cho đến khi những biến cố liên tiếp xảy đến trong cuộc sống khiến chúng tôi nhận ra mình quan trọng với nhau như thế nào. Đó là khi mẹ tôi qua đời, còn chị thì được tin mình mắc phải căn bệnh ung thư phổi quái ác. Sau đám tang của mẹ, chúng tôi đã làm tổn thương nhau chỉ vì những chuyện không đâu. Tôi và chị tranh cãi nảy lửa về việc chia nhau vật kỷ niệm của mẹ:
- Của em! Cái này là của em!
- Không! Của chị chứ! Chắc chắn mẹ muốn chị là người giữ cái này!
Sau sự ra đi của mẹ, hai chị em tôi đã khóc rất nhiều. Chỉ có điều, đó là những giọt nước mắt lặng lẽ khi đêm về. Suốt thời gian ấy, chúng tôi chẳng nói gì với nhau. Rồi một ngày, chị chủ động tìm đến tôi. Tuy không nói ra, nhưng tôi thấy vui vì điều đó. Tôi có cảm giác như mình vừa chiến thắng trong một cuộc đua vậy.
Sau khi chúng tôi làm lành không lâu, chị phải đến bệnh viện để cắt bỏ khối u ở chân. Cả hai chúng tôi đều lo rằng đó là khối u ác tính, nhưng may mắn đó chỉ là một khối u bình thường. Tưởng rằng mọi chuyện đã bình yên, ai ngờ trong lần khám sức khỏe định kỳ sau đó, kết quả X-quang cho thấy một bên phổi của chị chứa rất nhiều tế bào ung thư. Chị chấp nhận phẫu thuật, hy vọng có thể loại bỏ hết những tế bào ấy, nhưng chúng đã lan sang cả bên kia phổi.
Chị tiếp tục làm hóa trị, chống chọi với căn bệnh, nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng thời gian không còn bao lâu nữa. Đến lúc đó chúng tôi mới hiểu chúng tôi cần nhau như thế nào và thời gian còn lại quý giá biết bao. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, chúng tôi vẫn rất khác nhau, vẫn bất đồng với nhau trong nhiều chuyện. Chúng tôi vẫn cãi qua lại những câu kiểu như:
- Em giữ lấy đi! Cái này của em!
- Không, chị phải giữ chứ! Của chị mà!
- Jane Eppinga