XIN CHÀO VÀ TẠM BIỆT
Chúng ta giống nhau nhiều hơn là khác nhau.
- Maynard Jackson
Tôi luôn ao ước có một người chị – một người chị đúng nghĩa. Thực ra thì tôi đã có một, nhưng đó không phải người chị như tôi mong đợi. Người chị mà tôi có hiếm khi nào về nhà ăn tối, và điều này khiến tôi luôn có cảm giác rằng mình chính là nguyên nhân cản trở cuộc sống tự do của chị.
Ngày chị đi lấy chồng, tôi mới năm tuổi. Lúc ấy, trong suy nghĩ của tôi, việc Gloria kết hôn chẳng khác nào chị rời bỏ tôi. Chị và anh rể yêu nhau từ thời trung học. Sau khi cưới, anh chị dọn ra ở riêng. Tôi ao ước được gần gũi, thân thiết với chị nhưng đó là điều không thể.
Tôi nài nỉ mẹ sinh cho tôi một đứa em trong khi tôi không hề biết rằng mình là một đứa con ngoài kế hoạch của cha mẹ, và sẽ không có thêm bất cứ một đứa trẻ nào nữa trong gia đình. Tuổi thơ của tôi trôi qua cùng những người bạn tưởng tượng và một vài người bạn thật. Và một trong những điều khiến tôi luôn ghen tị đó là những người bạn có chị gái.
Nhiều năm trôi qua, cuối cùng Gloria cũng trở về Los Angeles cùng chồng và hai con. Lúc này tôi đã là học sinh trung học, cuối tuần tôi thường đến giúp chị chăm sóc bọn trẻ. Với tôi, chị là một người phụ nữ mẫu mực, tôi thực sự nể phục chị. Tôi không kể bất cứ điều gì về cuộc sống của mình với chị - những cuộc hẹn hò, các chàng trai, và những bữa tiệc.
Khi tôi kết hôn, chị có đứa con thứ tư. Chúng tôi không còn sống gần nhau nữa. Cuối cùng tôi cũng có ba đứa con và ra ngoài làm việc, trong khi chị trở thành một bà nội trợ chăm sóc cho sáu đứa con. Chúng tôi gặp nhau vào những ngày lễ, tụ tập tại bữa tiệc của một người họ hàng.
- Xin chào… Tạm biệt! Chị sẽ gọi cho em.
- Xin chào… Tạm biệt! Em sẽ gọi cho chị. Chúng tôi luôn nói như thế, nhưng chúng tôi chưa bao giờ làm như thế.
Tôi thường nghe mẹ kể về cuộc sống của Gloria và ngược lại. Dường như mẹ chính là sợi chỉ mong manh nối kết giữa hai chúng tôi. Có lẽ không ít lần mẹ đã cầu mong một ngày nào đó hai đứa con gái của bà sẽ thân thiết với nhau hơn.
Rồi mẹ tôi qua đời. Vài năm sau đó là cái chết của cha. Sợi dây liên kết giữa chúng tôi không còn nữa. Khoảng cách giữa chị em tôi ngày một xa hơn. Một tấm bưu thiếp và một lá thư vào Giáng sinh không đủ lấp nổi khoảng trống. Nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi đã làm.
Thời gian trôi qua, những đứa con của chị trưởng thành và chuyển ra ngoài sống. Chúng lên đại học, kết hôn và có một cuộc sống riêng. Tôi thì chìm đắm trong không gian của mình, tự do bay cao hơn trong công việc khi giờ đây các con tôi cũng có tổ ấm của riêng chúng. Chị cũng không còn chơi golf với chồng trong những vùng lân cận. Tôi tưởng tượng rằng, nếu chị có gọi cho tôi, chị sẽ nói:
- Này em gái, chị đã chơi lần cuối cùng và chao ôi, thật tuyệt vời!
Suốt tuần đó tôi hứa sẽ gọi cho chị, nhưng rồi lại vô tình quên mất. Sau đó, chúng tôi gặp nhau vào dịp đám cưới, ngày lễ, đám tang, nhưng vẫn chỉ là "Xin chào… Tạm biệt! Em sẽ gọi cho chị!".
Vì công việc, tôi phải kê khai một số điều liên quan đến lý lịch bản thân, trong đó có những câu hỏi mà tôi biết chỉ có chị mới có thể trả lời giúp tôi. Đây là cơ hội tốt nhất để gọi cho chị. Không biết chị có chào đón tôi sau bao nhiêu năm như thế không?
"Chào Gloria, em không muốn làm phiền chị, nhưng chúng ta có thể gặp nhau để nói chuyện không?... Được, chắc chắn em sẽ đến vào bữa trưa ngày thứ ba. Mười một rưỡi? Em sẽ ở đó".
Tôi bị kẹt xe ba lần trước khi đến được gần nhà chị. Cuối cùng thì tôi cũng gặp được chị.
- Chào em!
Chị nói khi mở cửa cho tôi. Giọng chị mới thân thiện làm sao. Trước khi đến tôi từng sợ rằng đây sẽ là cuộc nói chuyện chớp nhoáng, một bữa trưa nhanh chóng, sau đó lại là "Tạm biệt! Em sẽ gọi cho chị". Nhưng lúc này, nỗi lo lắng ấy nhanh chóng bị xua tan như chưa bao giờ có.
Chúng tôi ngồi xuống, bắt đầu nói, và dường như không thể dừng lại. Những tâm sự cứ tuôn ra như những hòn đá lăn tròn. Tôi gần như nghẹn thở khi chị nói:
- Em biết không, chị đã ghen tị với em vì em là một phụ nữ luôn tự lập, có công ăn việc làm ổn định.
Ôi, chị ấy biết tất cả những gì tôi làm trong những năm qua. Sau đó đến lượt tôi:
- Thú thật là em từng rất ghét khi mẹ khen chị là một người mẹ hoàn hảo. Em ghen tị vì chị chỉ việc ở nhà chăm sóc con mà không phải bươn chải ở ngoài như em!
Gloria nhìn tôi như thể không tin được.
- Em ghen tị với chị, và chị ghen tị với em!
Cả hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười trìu mến. Sáu tiếng đã trôi qua khi tôi quay lại xe. Tôi mỉm cười vì cuối cùng cũng có được người chị mà tôi hằng mong ước. Sau bữa đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, cùng ăn trưa trong khu mua sắm, chiếm một bàn trong khu ẩm thực, cười đùa và nói chuyện phiếm hàng giờ. Chúng tôi tiếp tục những buổi ăn trưa và trò chuyện suốt những năm còn lại cho đến lúc chị ra đi.
Hôm đó tôi rời bệnh viện, lòng thổn thức. Sẽ chẳng còn bất cứ một cuộc trò chuyện nào với chị nữa. Tim tôi quặn thắt khi nhận ra tôi đã mất người chị mà tôi tìm kiếm suốt bao năm trời. Nhưng chính lúc ấy tôi lại nghe thấy một giọng nói đâu đó quanh mình:
- Xin chào, và không tạm biệt nữa! Bây giờ em có thể nói với chị bất cứ lúc nào. Chị luôn luôn ở đây để lắng nghe.
Tôi mỉm cười để chị nằm yên trong trái tim mình. Tôi biết rằng từ đây tôi có thể chia sẻ với chị tất cả những suy nghĩ, những bí mật mà chỉ chị em gái mới hiểu. Và tôi có thể làm việc đó bất cứ khi nào, dù ngày hay đêm.
- Sallie A. Rodman