ƯỚC GÌ...
Là hai chị em ruột nhưng Carol và Helen lại có những sở thích hoàn toàn khác nhau, từ thức ăn đến quần áo, sách vở và cả mẫu người yêu cũng khác biệt. Tuy vậy, cả hai luôn gắn bó và dành cho nhau một tình yêu thương đặc biệt. Thời thơ ấu, Carol và Helen thường hay chơi trò “Em ước cho chị…” và “Chị ước cho em…”. Cứ như thế, họ mơ ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nhau.
Carol và Helen như hình với bóng cho đến khi tốt nghiệp. Carol kết hôn và bận rộn với cuộc sống gia đình. Helen vẫn độc thân và làm việc trong ngành quảng cáo ở đại lộ Madison. Nhiều năm trôi qua, cho đến một ngày bác sĩ thông báo Carol bị ung thư.
Carol không phải là một người bi quan, thậm chí cô là người lạc quan. Nhưng trong đêm hôm đó, Carol đã nằm co người trên trường kỷ, để nước mắt lăn dài và gọi cho Helen. Ngay trưa hôm sau, họ gặp lại nhau tại sân bay. Helen ở lại cùng Carol. Đơn giản vì Carol muốn như thế và Helen biết cô không thể bỏ em gái một mình lúc này. Helen cố gắng làm cho Carol vui vẻ, giúp Carol dũng cảm đối mặt với sự thật, thậm chí cô còn đem chính bệnh tật của Carol ra đùa. Khi Carol sút cân, Helen hay hát nghêu ngao: “Carol còm gầy Helen heo…”
Nhưng sự thật thì bệnh của Carol ngày một xấu đi. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Carol, Helen biết Carol không nỡ để gia đình mình lại và ra đi. Vào một sáng tháng mười hai khô lạnh, Helen trở về sau cuộc đi dạo buổi sáng, Carol nắm lấy tay chị run rẩy:
- Em sợ!
Helen ôm Carol trong lòng, bình tĩnh, không khóc và thậm chí cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Tối đó, Helen đột ngột thông báo rằng cô sẽ về nhà. Carol tủi thân: “Làm sao mà chị ấy có thể bỏ đi lúc này?”. Carol buồn bã nghĩ rằng có lẽ Helen muốn tìm đến một nơi mà ở đó chị sẽ không phải chịu đựng đứa em sắp chết này. Ngày ra đi, Helen ôm lấy Carol và đặt một tay lên má em gái mình. Cả hai không nói gì với nhau ngoài những lời tạm biệt thông thường.
Helen ra đi. Carol ở lại, một mình tiếp tục cuộc chiến đấu với bệnh tật. Một hôm trong lúc đang ngồi chờ bác sĩ, Carol nhìn chăm chú vào một bức tranh trong phòng. Trong tranh là hai bé gái tay trong tay đi dạo giữa đồng cỏ. Carol nhắm mắt lại, dường như cô cảm nhận được mùi cỏ dại ngai ngái quanh đây.
- Carol!
Carol mở mắt nhìn bác sĩ. Vị bác sĩ mỉm cười nhìn cô, từ tốn nói:
- Tôi không hiểu tại sao nhưng kết quả xét nghiệm vừa rồi cho thấy không còn một tế bào ung thư nào. Chúng đã biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Cô đã khỏi bệnh.
Nhảy lên, bước vài bước rồi lại nhảy lên, Carol thật sự không biết mình đã làm gì lúc đó. Carol lao về nhà, báo tin cho chồng. Chồng cô hạnh phúc ôm cô vào lòng, siết chặt đến mức Carol phải la lên:
- Anh à…
Nhưng chồng cô vẫn ôm chặt cô trong lòng, thì thào:
- Em yêu à, chị Helen... vừa bị tai nạn giao thông. Và bác sĩ nói e rằng chị ấy…
Tiếng anh tắt ngấm. Carol dựa hẳn vào anh. Suốt buổi tối hôm đó, cũng như những năm tháng còn lại, Carol sống trong những khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn.
Theo bạn, điều gì đã xảy ra? Helen đã làm gì trong lần đi dạo vào buổi sáng hôm ấy? Có lẽ cô ấy đã quay lại trò chơi ngày xưa: “Chị ước cho em…”, có lẽ Helen đã làm một cuộc trao đổi với một người nào đó - người có đủ sức mạnh để thực hiện những điều ước. Những điều ước cho chị em của mình. Những điều ước chân thành nhất.
- Robert Strand