CHỊ ĐANG NÓI ĐÓ!
Tôi còn nhớ lúc nhỏ, mẹ hay chở chị em tôi đến cửa hàng tạp hóa mua đồ. Cứ mỗi lần như vậy, chúng tôi lại tranh nhau ngồi ghế trước. Cuộc chiến chẳng bao giờ kết thúc cho đến khi mẹ tôi ra quyết định cả hai đứa cùng ngồi ghế sau. Nhưng làm gì có cuộc chiến nào kết thúc dễ dàng như thế. Chỉ vài phút sau, chúng tôi lại tiếp tục tranh cãi.
- Này, em lấn qua chỗ chị rồi đấy! – Chị tôi lên tiếng.
- Chị đụng vào em trước thì có! – Tôi vênh mặt cãi.
- Này, chị đang nói em đó! – Chị tôi cáu lên. Những tranh chấp trẻ con đó theo chúng tôi suốt quãng đời tuổi thơ. Chúng tôi lớn lên bên nhau, cùng nhau trải qua những niềm vui, nỗi buồn, sự may mắn và những rủi ro. Sự gắn bó đó kéo dài hơn bốn mươi năm.
Giờ đây chúng tôi không còn giành ghế ngồi như trước, nhưng có vẻ như cuộc "đấu khẩu" giữa chúng tôi đã chuyển sang một hình thức mới:
- Tóc của em bắt đầu bạc rồi nhỉ! – Chị bắt đầu trước.
- Tóc của chị rụng hết rồi kìa ! – Tôi đáp trả.
- Này, chị đang nói em đó! – Chị cáu lên.
- Penny Perrone