BÁU VẬT CỦA TÔI
Tôi luôn ao ước được làm những việc vĩ đại, trong khi thầy tôi lại vui vẻ với những việc nhỏ bé như thể đó mới thật sự là những việc vĩ đại vậy.
- Helen Keller
Năm mười sáu tuổi, chị tôi - Cynthia, bắt đầu tham gia phong trào tình nguyện mùa hè cho một bệnh viện nhỏ gần nơi tôi ở. Lúc đó, tôi rất thích được đến bệnh viện chơi với chị. Một ngày nọ, tôi đến bệnh viện sớm hơn bình thường và đi thơ thẩn dọc theo hành lang cho đến khi tìm thấy chị trong phòng bệnh nhân. Chị ngồi cạnh giường, vừa nói vừa hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Bệnh nhân của chị là một cậu bé khoảng bảy tuổi, nằm trên giường, cả hai mắt quấn chặt băng. Lúc đầu tôi tưởng họ nói chuyện với nhau, nhưng sau tôi nhận ra chị tôi đang kể cho cậu bé nghe những gì chị thấy ngoài cửa sổ:
- David à, hôm nay trời rất đẹp. Bên dưới cửa sổ là khu vườn nhỏ đầy nắng, những bông hoa rực rỡ sắc màu, vàng, hồng, đỏ đan xen nhau giữa màu xanh non của những chiếc lá.
Cậu bé im lặng, gương mặt đầy vẻ thích thú và liên tục thay đổi theo từng lời nói của chị. Một thế giới tràn đầy hương sắc như được tái hiện trước mắt cậu bé. Đột nhiên, Cynthia đứng dậy và đi đến gần cửa sổ. Chị cau mày nhìn rồi bật cười thích thú:
- David, có một con chó đốm nâu trắng vừa nhảy vào trong vườn. Cái mũi nâu hồng của nó đang ngửi ngửi như đánh hơi tìm kiếm thứ gì đó!
Cậu bé mỉm cười thích thú. Tôi cố nhướn chân lên, nhưng vị trí tôi đứng không thể thấy được con chó. Thế là tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng theo lời kể của chị. Một khu vườn nhỏ đầy hoa, nắng, và chú chó đốm. Chị tôi tiếp tục kể và trí tưởng tượng của tôi tiếp tục bay bổng.
- Ồ, con chó đang chạy chung quanh khu vườn. Chị không hiểu sao nó cứ quay vòng vòng như thế, nhưng mà... khoan, nó dừng lại rồi kìa! Ồ, thì ra nó muốn đào lỗ ở bụi cây, David à! Xong một cái rồi. Nó lại đang tiếp tục cái khác kìa! Chị không biết là nó muốn gì, nhưng nó có vẻ say mê lắm.
Đang mơ màng tưởng tượng theo lời của chị, tôi bỗng giật mình mở mắt ra vì một tiếng cười lớn. Bệnh nhân của chị tôi đang cười. Cậu bé cười toét miệng, nụ cười dưới lớp băng khiến gương mặt cậu sáng rỡ. Bất giác tôi cũng mỉm cười. Chị Cynthia bắt đầu nói. Tôi vội nhắm mắt lại và tiếp tục lắng nghe:
- Ồ… có vẻ như trò chơi đã kết thúc. Một chú bảo vệ vừa đến và đuổi người bạn nhỏ ra ngoài rồi. Nhưng em biết không, David? Nó đang chạy trối chết, và vẫn ngậm chặt một bông hoa trong miệng. Chắc chắn là tên trộm nhỏ này sẽ thoát thôi.
Tôi mở mắt ra nhìn. Cậu bé đang mỉm cười hạnh phúc. Chị tôi vẫn đang ngồi bên cạnh. Bình thường thì tôi đã nhào vào ôm lấy chị Cynthia rồi, nhưng hôm nay tôi lặng lẽ quay đi, không muốn chị phát hiện ra mình. Dường như thế giới ấy chỉ thuộc về hai người họ.
Tôi quay về phòng nghỉ của y tá chờ chị. Ít phút sau chị về đến, vẫn vui vẻ như mọi khi. Tôi hỏi chị hôm nay làm việc thế nào và háo hức chờ câu trả lời, nhưng chị chỉ mỉm cười và nói:
- Tốt!
Tôi cũng nhoẻn miệng cười. Chị lại nắm tay tôi đi bộ về nhà như mọi khi, thỉnh thoảng bật cười vì thấy tôi nhìn chị lạ lẫm. Chị không biết rằng đứa em gái của chị đang xao động về những gì nó vừa phát hiện ở chị: một tâm hồn tuyệt đẹp. Khi cùng cậu bé nhìn thế giới qua đôi mắt của chị, tôi nhận ra mình đang nhìn vào trái tim chị, một điều mà tôi đã không nhận ra trong bao nhiêu năm ở cùng chị. Những năm sau đó, tôi chưa bao giờ nói gì với chị về ngày hôm ấy, nhưng chị gần như đã trở thành "một kho báu" của tôi. Chị làm tôi hiểu rằng chính những hành động nhỏ của những tình nguyện viên như chị đã giúp các bác sĩ một phương thuốc hiệu quả để chữa lành cho bệnh nhân.
- Robert C. Fuentes