CHINH PHỤC ĐỈNH CAO
Mười một tuổi, tôi quyết định thực hiện chuyến phiêu lưu "trèo lên đỉnh thế giới".
Đó là một ngày cuối hè. Mới chỉ khoảng năm giờ sáng, bên ngoài trời vẫn tối. Cả nhà vẫn đang say ngủ. Tôi rón rén đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy ra những nguyên liệu cần thiết để làm bữa trưa. Nhét tất cả vào một chiếc bịch to màu nâu, tôi không quên với tay lấy thêm một bình sữa.
Đi đến bất cứ đâu mà không có sự cho phép của bố mẹ là điều không thể chấp nhận. Nhưng tôi có một khao khát mãnh liệt và tôi nghĩ mình có đủ lý do để thực hiện điều đó. Tôi tìm một tờ giấy, một cây viết chì, viết lại vài dòng cho bố mẹ, nói rằng đừng lo lắng, tôi chỉ muốn trải qua một ngày của riêng mình và sẽ trở về vào bữa tối. Khi chuẩn bị xong xuôi, chậm chạp và thận trọng, tôi mở cánh cửa màu đen. Tiếng cót két vang lên. Lisa - đứa em kế út của tôi bất thình lình xuất hiện sau lưng:
- Chị đang làm gì vậy?
Thót tim, nhưng rồi tôi nhanh chóng bình tâm lại và thì thầm một cách kiên quyết:
- Shhhhhh, im lặng! Đừng đánh thức mọi người dậy!
Thấy vẻ nghiêm trọng của tôi, Lisa cũng thì thầm:
- Chị định đi đâu vậy? Tôi tiếp tục thì thầm:
- Bố mẹ không cho chị đi cắm trại, vì thế hôm nay chị sẽ tự đi cắm trại.
- Ồ, tuyệt quá! Cho em theo với. – Lisa năn nỉ. – Đi mà, cho em theo với!
- Không! – Giọng tôi cứng rắn. – Để chị nói cho em nghe. Sáng ra bố mẹ sẽ đi tìm chị, và tối khi chị về, chị sẽ gặp rắc rối lớn!
- Em không sợ. – Lisa kiên quyết.
- Nhưng em chỉ mới bảy tuổi, làm sao đi cắm trại được!
- Em không nhỏ! Em đi cắm trại được. – Lisa trả lời. – Em muốn đi! Nếu chị không dẫn em theo, em sẽ đánh thức bố mẹ dậy ngay bây giờ.
Không còn cách nào khác, tôi đành dẫn Lisa theo. Chúng tôi làm thêm vài cái sandwich bơ đậu phộng, lấy thêm khoai tây chiên và táo, rồi lẻn ra ngoài.
Ngày hôm trước, trên đường từ trường về nhà, tôi đã để ý trong bãi đất cách khá xa nhà tôi - nơi người ta san lấp chuẩn bị xây nhà, có một đống đất khổng lồ. Với một đứa bé mười một tuổi như tôi thì đó là một ngọn núi. Chính ngọn núi này đã mời gọi tôi. Đây là địa điểm tuyệt vời để cắm trại. Ngày đặc biệt để thực hiện chuyến phiêu lưu là thứ bảy khi tất cả những chiếc xe ủi đất đã được nghỉ việc.
Lisa và tôi đến nơi, leo lên ngọn núi cao đầy bụi trong khi chúng tôi đều mang giày trắng, vớ trắng, và áo đầm cũng màu trắng. Chỉ sau ít phút, tất cả những gì chúng tôi mặc đều nhuốm màu đất. Dù biết rằng bố mẹ sẽ rất giận vì dám làm dơ quần áo, nhưng bây giờ thì chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì cả, chúng tôi vẫn tiếp tục leo lên. Trước nay, bố mẹ vẫn cố gắng nuôi dạy chúng tôi trở thành những quý cô thanh lịch. Bởi vậy, được nếm trải cảnh bụi bặm, quần áo bẩn thỉu, móng tay đầy đất… tất cả đều quá mới mẻ với tôi và Lisa. Chúng tôi tận hưởng từng giây phút của cuộc thám hiểm. Nghĩ lại thì ngay cả tôi cũng không biết đây có gọi là cắm trại không nữa.
Khi bò được lên tới đỉnh và ngồi xuống thở, một cảm giác lạ lùng tràn ngập chúng tôi. Vầng dương lộng lẫy bắt đầu hé lộ giữa những đám mây hồng. Chúng tôi ngồi đó, im lặng, chăm chú ngắm nhìn. Mặt mũi, tay, áo đầm, giày và vớ đầy bụi. Tôi quay sang Lisa, mỉm cười và nói:
- Chúng ta đang ở trên đỉnh của thế giới.
Em nhìn tôi với đôi mắt xanh lung linh và gương mặt rạng rỡ, hào hứng:
- Chắc chắn là chúng ta đang ngồi trên đỉnh thế giới!
Sau đó, chúng tôi ăn sáng rồi thỏa thích chơi đùa trên ngọn núi cao, trải qua ngày cắm trại theo cách của riêng chúng tôi. Nhưng vừa kết thúc bữa trưa thì bố tôi xuất hiện dưới chân núi. Tôi không nghĩ bố có thể tìm thấy chúng tôi trên đỉnh núi này. Tôi biết chúng tôi sẽ gặp nhiều rắc rối vì dám cãi lời và làm cho bố mẹ lo lắng. Sau bài thuyết giáo dài dòng của mẹ, chúng tôi đã bị bắt về phòng và không được ra ngoài trong vài tuần sau đó.
Đó là một hình phạt kinh khủng đối với những đôi chân ham vui như chị em tôi, nhưng chúng tôi không hối tiếc vì những gì mình đã làm. Cuộc đời là một quá trình hình thành những kỷ niệm. Mặc dù Lisa không còn ở với chúng tôi nữa nhưng những kỷ niệm luôn trở về trong tôi. Lòng tôi tràn ngập niềm vui khi nhớ lại khoảnh khắc chị em tôi cùng ngắm mặt trời trên đỉnh núi. Mỗi khi thấy một đống đất lớn, mặt trời rực rỡ và những đám mây hồng, tôi lại cảm thấy Lisa đang cùng ở trên đỉnh thế giới.
Tôi chưa bao giờ hối hận khi dẫn Lisa đi với tôi trong chuyến đi đó. Với tôi, điều ấy đáng giá hơn bất cứ thứ gì.
- Sharon McElroy