Có thể tôi đã dành quá nhiều thời gian theo dõi những chương trình truyền hình như kiểu Hồ sơ X hay đại loại thế, nhưng tôi đang cố nghĩ xem mình sẽ mô tả việc trượt tuyết như thế nào cho một người ngoài trái đất hiểu được.
Sinh vật lạ: Hãy đưa chúng tôi đến gặp chỉ huy của các người.
Tôi: Lúc này không được rồi, chúng tôi đang đi trượt tuyết mà.
Sinh vật lạ: Trượt tuyết là gì?
Tôi: À, trước tiên ngươi phải lên đến đỉnh của ngọn núi rất, rất cao phủ đầy những thứ lạnh cóng và trơn tuột gọi là tuyết này. Sau đó ngươi phải mang những thanh nhỏ nhỏ này vào chân và cố gắng trượt thẳng xuống dốc núi trong tư thế đang đứng mà không khiến mình mất mạng. Và nếu ngươi sống sót, ngươi sẽ đứng xếp trong một hàng dài để chờ đến lượt mình làm lại việc đó lần nữa.
Sinh vật lạ: Tạm biệt.
Tôi: Ngươi đi đâu đấy?
Sinh vật lạ: Đi tìm sinh vật thông minh.
Cửa hàng cho thuê đông nghẹt người. Thêm vào đó, nhiệt độ bên ngoài chỉ hai mươi độ(1) khiến mọi người ăn mặc như Pillsbury Dough Boy(2) – chỉ có màu hoa cà và màu vàng xanh.
(1) Hai mươi độ Fahrenheit tương đương -6,6 độ Celsius.
(2) Pillsbury Dough Boy: tên một món đồ chơi.
Vợ tôi gợi ý: “Có lẽ chúng ta nên thuê dụng cụ từ trong thị trấn”.
Tôi trả lời: “Không bao giờ. Nhớ lần trước không? Họ đưa cho anh hai chiếc giày trượt đều chân trái và hai chiếc giày ống đều chân phải. Suốt cả ngày anh cứ tự vấp ngã. Hơn nữa, bây giờ anh đã có nhiều kinh nghiệm hơn, anh cần có những thứ tinh vi hơn”.
Nàng đáp lại: “Em với anh chẳng bao giờ qua hết đoạn dốc thấp. Chỉ có bọn trẻ mới lên tiếp thôi”.
“Chắc vậy rồi, nhưng với những thiết bị tốt hơn anh sẽ có thể trượt vòng quanh mọi người ngoài đó.”
Nàng trả lời: “Đó chính là điều làm em lo lắng”.
Một thanh niên mặc áo thun, đội một chiếc nón trượt tuyết kéo xuống đến tận chân mày tiến lại phía chúng tôi.
Cậu ta hỏi: “Anh chị đến để thể hiện hết mình hay chỉ tham gia qua loa ở một góc nào đó?”.
Tôi hơi ngần ngừ.
Vợ tôi trả lời với cậu ta: “Anh ấy sẽ trượt khắp nơi”.
“Ồ, đúng rồi, thay đổi địa hình, thử thách trí não. Tuyệt thật. Tôi có những thứ cần thiết cho anh chị đây.” - Nói rồi anh ta đưa cho tôi một bộ giày trượt trông giống như chúng được NASA thiết kế vậy. - “Anh sẽ lướt như bay với những món này.”
Cậu ta quay sang vợ tôi. Nàng liếc nhìn tôi và bộ trang phục mới.
Nàng nói với cậu ta: “Còn tôi chỉ muốn những thứ dành cho một người không thể nghỉ việc sáu tuần với cặp nạng bên mình”.
Đối với tôi, việc khó khăn nhất trong trượt tuyết là đi từ trạm nghỉ đến ghế treo. Luôn luôn có dốc và lúc nào cũng trơn trượt. Thông thường, sau khoảng ba mươi phút thì tôi lại nhận ra mình đã lạc hướng và đang đứng trong bãi đậu xe.
Rõ ràng là đôi giày trượt trị giá một nghìn hai trăm đô la rất có ích vì chỉ sau vài phút, chúng tôi đã đến đoạn dốc thấp một cách an toàn và xếp vào hàng cùng với cả đám trẻ năm tuổi.
Đúng lúc đó mấy đứa con của tôi cũng lên đến nơi, trượt đến ngay trước mặt chúng tôi. Tôi nhìn chúng một lúc, mỉm cười rồi ngay lập tức cảm thấy hụt hẫng khi phải đứng cuối cùng trong hàng.
Jon lên tiếng: “Ôi, đôi giày trượt tuyết xịn quá! Nhưng cha đến nhầm trạm cáp treo rồi. Cha nên đến trạm cáp treo đằng kia”.
Tôi nhìn theo đường dây cáp kéo những chiếc ghế lên núi cho đến khi chúng chỉ còn là một đốm nhỏ xíu biến mất trong màn mây dày đặc.
Patrick hỏi: “Cha không… sợ đấy chứ?”.
“Tất nhiên là không. Chỉ có điều có thể đôi giày trượt này không đủ nhanh để trượt trên đó ở…”
“Cuộc đua cái chết đen…”
“Đúng rồi, cuộc đua cái chết đen.”
Vợ tôi vờ uống cà phê để không tỏ ra sợ chết khiếp, để tôi chịu trách nhiệm ứng phó. Điều kế tiếp tôi nhận ra là chúng tôi đang đứng ở một nơi mà ngay cả dê núi cũng không lên đến. Ngay lập tức tôi phát ra một lời cảnh báo với mọi người.
Tôi hét lên: “Đừng đến quá gần rìa vách đá đó. Đi theo cha”.
Christy nói: “Đây không phải là vách đá, đây là đường trượt. Vách đá nằm đâu đó đằng kia kìa… Cha?”.
Tôi vẫn thường tự hỏi lời trăn trối của mình sẽ ra sao. Tôi nghĩ ra những điều đại loại là: “Tôi đã làm việc vì Chúa và vì đất nước” hay “Tôi rất tiếc nhưng tôi không có gì ngoài một mạng sống để cống hiến”. Nhưng hóa ra lời cuối cùng của tôi lại chỉ chứa toàn nguyên âm, ví dụ như:
“Yiiiieeeeeeoooooooooo….”
Tôi không dám chắc lắm về những điều xảy ra trong vài phút sau đó. Tôi nhớ có rất nhiều màu trắng, một vài giọng nói xa xăm và bị rất nhiều vật nhọn đâm khắp người. Fox Mulder trong Hồ sơ X sẽ gọi đó là bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Có thể là vậy. Dĩ nhiên, tại sao sinh vật lạ lại cuộn tròn tôi như một quả banh tuyết khổng lồ và thả tôi xuống chân núi là điều tôi không bao giờ biết được.
Nhưng mọi người đều có vẻ rất vui mừng khi gặp lại tôi, kể cả anh chàng ở cửa hiệu cho thuê dụng cụ.
Mấy đứa con tôi cũng về đến ngay khi vợ tôi đưa cho tôi một tách gì đó trông giống như cà phê nhưng lại có vị như rượu mạnh.
Tôi nói: “Cảm ơn em yêu. Và em sẽ rất vui khi biết điều này, anh sẽ bỏ trượt tuyết”.
Stacey cất tiếng: “Bọn con cũng vậy”.
Vợ tôi nghi ngờ: “Thật không?”.
Shane nhanh nhảu: “Thật. Ngày mai tất cả chúng con sẽ trượt ván tuyết”.
Tôi thở dài, nhặt ra một quả thông trong tai mình và uống một hơi hết sạch những gì trong cốc.
- Ernie Witham