Không có tình bạn, tình yêu nào sánh được với tình thương cha mẹ dành cho con.
- Henry Ward Beecher
Tôi vừa đi làm về được mười lăm hay hai mươi phút gì đó thì đứa con trai lớn của tôi là David đi chơi về - trông cậu nhóc có vẻ rất nghiêm trọng. Lúc đó thằng bé chỉ mới có sáu tuổi. Còn Mark, đứa con trai út nhỏ hơn anh hai tuổi rưỡi, lẽo đẽo theo sau.
Đấy là lúc tôi đang xem tin tức buổi tối trên ti vi, David bước vào và đứng ngay trước mặt tôi. Tôi phải thừa nhận rằng tâm trí mình lẫn lộn giữa những tin tức và David. Tôi biết thằng bé đang suy nghĩ gì đó và nó biết rằng có thể nói với tôi mọi chuyện. Nó cũng nghĩ rằng tôi có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện.
Khi cậu nhóc đứng đó, tôi có thể cảm thấy cu cậu rất căng thẳng và phân vân không biết có gì sai không, hay giống như cậu đang muốn hỏi một trong những câu rất nghiêm túc về luật chơi của trò mà hai anh em đang chơi. Nhưng thái độ của cậu nhóc quá nghiêm túc, không thể là việc đó được. Lúc này cu cậu đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của tôi.
Khi lên tiếng, cậu nhóc nói hơi nhỏ: “Cha ơi, con cần nói chuyện này với cha”.
“Được thôi Davie. Con đang nghĩ gì vậy?”
“Giờ con đã lớn rồi phải không cha?”
“Tất nhiên rồi con. Nói cha biết con đang nghĩ gì nào.”
Cậu bé nói: “Con không muốn cha gọi con là ‘Davie’ nữa, con muốn cha gọi con là ‘Dave’; và con cũng không muốn gọi cha là ‘Daddy’, con muốn gọi cha là ‘Dad’”.
Sau khi nói ra điều này, cậu nhóc càng có vẻ nghiêm túc và căng thẳng hơn trước. Tôi mỉm cười với con, nụ cười tự hào nhất mà tôi nghĩ mình từng có.
Tôi trả lời: “Như vậy cũng được, Dave. Cha cũng muốn gọi con là ‘Dave’ hoặc ‘David’”.
Cậu bé trở nên thoải mái và nói bằng một giọng rất mạnh mẽ: “Con có thể trở ra ngoài chơi được chưa cha?”.
Chẳng bao lâu sau Mark cũng bắt chước theo. Tôi ráng nhịn lắm mới không bật cười. Vợ tôi cũng quay mặt đi mỉm cười.
David con tôi qua đời ngày 1 tháng 7 năm 1993. Buổi tối trước khi David qua đời, tôi và thằng bé đã trò chuyện qua điện thoại về cảm giác của nó. Khoảng sáu tuần trước đó, David đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư tinh hoàn. Sau đó họ lại phẫu thuật thăm dò để xác minh là hệ bạch huyết của nó đã hoàn toàn hết tế bào ung thư hay chưa.
Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại này, David cho tôi biết là đang cảm thấy thị lực giảm sút, các ngón tay tê liệt, và nói thì cứ lắp bắp. Tôi an ủi con rằng nó sẽ khỏe thôi. Chỉ vì thằng bé đã đi làm lại quá sớm sau khi phẫu thuật. David nghe lời và nói rằng nó sẽ trì hoãn lại một chút. Hai cha con tôi cùng cười to vì cả hai chúng tôi đều biết rằng David sẽ không thể trì hoãn được gì.
Tôi nói: “Ta yêu con, Davie” và thằng bé trả lời với tiếng cười đầy yêu thương: “Con cũng yêu cha, Daddy”.
Tôi cười vang và nói: “Chúc con ngủ ngon, Davie”.
Thằng bé trả lời: “Chúc cha ngủ ngon, Daddy.” Và chúng tôi gác máy. Đó là những lời cuối cùng cha con tôi nói với nhau.
Khoảng trưa ngày hôm sau, tôi nghe tin David đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện địa phương. Vợ thằng bé túc trực bên cạnh. Khi tôi đến bệnh viện, David đã lâm vào tình trạng hôn mê. Sau khi buổi trưa dài đằng đẵng trôi qua, bác sĩ thông báo cho chúng tôi David bị phình động mạch thoát vị trong não. Thằng bé sống được đến 7 giờ 6 phút tối hôm đó.
Khi tôi cầu nguyện cho cuộc sống của con trai mình, rất nhiều thứ hiện về trong tâm trí tôi. Điều quan trọng nhất là tôi sẽ luôn tạ ơn Chúa về những lời cuối cùng của thằng bé. Cha con tôi đã không phải vượt qua rào cản nào nữa. Chúng tôi đã cùng nhau hưởng mối quan hệ tốt đẹp. Mặc dù sự ra đi của David rõ ràng rất đau đớn – đối với thể xác của thằng bé và đối với cảm xúc của tôi – nhưng sự ngây thơ và ngọt ngào trong những kỷ niệm thời thơ ấu bên nhau đã để lại một dấu ấn sâu sắc để một người cha có thể nhớ đến đứa con trai sớm xa rời trần thế của mình.
- H.L. “Bud” Tenney