“Cuối tuần này con sẽ ở lại đây một mình.” - Cha tôi nói như thể đó chỉ là chuyện nhỏ vậy. - “Cha hy vọng con có thể xoay xở được.”
Chúng tôi đang đi bộ từ chỗ bãi cỏ có rào chắn, nơi chúng tôi thả đàn bò tốt nhất của mình, về phía chuồng bò. Mấy cô nàng – cha tôi gọi chúng như thế - quay đầu nhìn về phía chúng tôi rồi quay lại nhìn chăm chú vào đồng cỏ non ngọt ngào của chúng.
“Bao lâu hả cha?” - Tôi hỏi, cố gắng kiềm chế giọng nói ngập ngừng thỉnh thoảng lại chói lên.
“Hai ngày. Cha phải đến một hội nghị y khoa ở Chicago. Có một số bài thuyết trình cha cần nghe. Con sẽ ổn thôi mà.”
Từ trước đến giờ tôi chưa từng bị bỏ lại trang trại một mình, và điều duy nhất mà tôi từng chịu trách nhiệm là bầy chó. Cha tôi luôn xoay xở được thời gian dành cho bầy gia súc, ngay cả khi có những ngày dường như mọi người trong thị trấn đều mệt mỏi. Cho dù ông có mệt lử khi về đến nhà cũng không hề gì, ông vẫn đi quanh nông trại, chăm sóc đàn bò giống Hereford của mình. Mẹ tôi đã đến Canton, Ohio để thăm dì tôi vài ngày và bây giờ cha tôi cũng phải đi. Tôi nghĩ đáng lẽ họ phải lên kế hoạch mọi thứ tốt hơn, nhưng điều này cũng mang lại cho tôi một cơ hội thể hiện khả năng của mình. Tôi biết mình có thể đảm đương gần như mọi thứ có thể xảy ra và tôi đã sẵn sàng để chứng minh điều đó với cha.
Tôi hoàn tất những việc lặt vặt ở chuồng bò và đi rửa ráy để chuẩn bị dùng bữa tối. Cậu bé tôi thấy qua tấm kính vách ngăn trông rất tự tin, thậm chí có vẻ hơi cao ngạo. Tôi giơ ngón cái lên ra hiệu với cậu rồi bước vào bếp.
Năm mười lăm tuổi, tôi từng có ý nghĩ rằng tôi hiểu biết nhiều hơn đa số mọi người. Dĩ nhiên là hơn cha mẹ tôi. Và tôi không hề ngần ngại thể hiện mình thông minh đến mức nào. Ví dụ nếu cha tôi bắt đầu huyên thuyên về bóng chày – môn thể thao ông yêu thích – trong bữa tối và nói sai một sự kiện hay dẫn sai câu nói của một cầu thủ, tôi sẽ chỉ ra sai sót của ông mỗi khi tôi có thể. Cha tôi không phải lúc nào cũng vui vì tôi biết nhiều thứ quá.
Một đêm hè trước đó, khi ông đang cầm nĩa gạt những hạt đậu xanh vòng vòng quanh đĩa, ông bắt đầu nói về trách nhiệm và dẫn một câu bình luận của Connie Mack. Rồi cha chống cằm lên tay đầy suy tư và bắt đầu nói ông nghĩ Connie Mack là huấn luyện viên bóng chày vĩ đại đến thế nào. “Ông ấy biết điều gì thật sự quan trọng. Có lần ông nói với phóng viên: ‘Tôi tin rằng có nhiều cầu thủ tự đánh bại mình hơn cả số cầu thủ từng bị đối phương đánh bại. Điều đầu tiên mà ai cũng phải biết chính là cách tự lo cho mình’”.
Tôi vội lên tiếng sửa lại lời ông: “Ông ấy nói là ‘đánh gục’. Phải là ‘tự đánh gục’ và ‘bị đối phương đánh gục’”.
Ông vo khăn ăn lại, cẩn thận đặt nó lên bàn, chống khuỷu tay nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi: “Vậy thì sao?”.
“Vậy là cha đã nói sai câu đó.” - Tôi trả lời, tự tin bởi sự thật hiển nhiên là tôi đã đúng.
Cha nói: “Cha đã nói đúng ý nghĩa câu nói. Con đã không chú ý đến điều quan trọng. Điều quan trọng là con phải hiểu chính mình. Phải biết những gì con có thể làm được và những gì con không thể làm. Vậy nên thay vì bỏ qua điều cốt lõi cha đang muốn nói với con, sao con không bớt bắt lỗi người khác một chút?”.
Mẹ tôi cũng nói: “Đừng có gây phiền phức quá như thế!”. - Ngay lập tức tôi nghĩ mẹ tôi đang nói với cha, nhưng không phải vậy.
Cha thường phát cáu với tôi, vậy nên tôi hơi ngạc nhiên khi vài tuần sau đó, ông lại đi Chicago và tin tưởng giao đàn gia súc lại cho tôi.
Trang trại của chúng tôi không rộng lớn như nhiều trang trại khác, nhưng có rất nhiều thứ phải lo và tôi hoàn toàn tin rằng mình sẽ xử lý tốt mọi vấn đề phát sinh để chứng minh cho cha thấy rằng tôi không chỉ biết nói suông.
Ngay khi ông vừa đi khỏi, tôi tiến thẳng đến chuồng bò để bảo đảm mọi thứ vẫn ổn thì thấy nước trong máng cho gia súc đã gần hết. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy vì có một cái phao nối với đòn bẩy để ổn định mực nước.
Khi kiểm tra, tôi thấy cái phao treo lơ lửng trên không và không một giọt nước nào chảy ra từ ống cấp nước.
Tôi kiểm tra máy bơm. Thùng máy rất nóng. Tôi kiểm tra cầu chì trong chuồng bò và thấy có một cái bị cháy. Thế là tôi tháo máy bơm ra, mang vào phòng làm việc và trong vòng nửa tiếng đã thay xong chổi than và nối lại đoạn mạch bị chập – nguyên nhân của vấn đề.
Khi tôi bật hệ thống trở lại, tiếng rầm rì êm ái của động cơ máy bơm khởi động khiến tôi cảm thấy mình thật giỏi giang. Nhưng sự cố máy bơm hóa ra chỉ là điều rất đơn giản so với thảm họa mà tôi phải đối mặt ngay ngày hôm sau.
Hôm ấy tôi dọn vệ sinh một ngăn trong chuồng bò, nơi cha tôi nhốt những con bò sắp sinh. Chỉ có con Loretta Lùn là gần đến ngày sinh. Nó được đặt tên như vậy vì mấy cái chân ngắn một cách khác thường khiến nó gần như chạm sát mặt đất. Nó không có điểm nào bắt mắt, nhưng nó cho ra đời những chú bê con khỏe mạnh và là con mà cha tôi cưng nhất.
Nó đặc biệt thích vườn cây cạnh bãi cỏ vì nó rất thích ăn táo. Ban ngày nó được thả ở đó suốt, miễn là còn có ai đó làm việc quanh chuồng bò để trông chừng nó. Và khi nó gần đến ngày sinh, buổi tối cha tôi luôn xua nó ra ngoài để có thể dễ dàng kiểm tra nó. Nó thường gặp khó khăn khi sinh nở. Đến trưa thứ Bảy, tôi đi ra ao để câu cá một lúc và bơi lội. Tôi để Loretta lại trong khu vườn cây. Nó nằm phơi nắng trong ánh sáng chiếu qua tàn cây và trông rất thoải mái, không muốn di chuyển. Tôi không định đi vắng quá lâu.
Khi nằm trên chiếc bè mà tôi đã làm mùa hè trước, tôi nghĩ đến lời đầu tiên cha tôi sẽ thốt ra: “Mọi việc đều ổn chứ con?”. Tôi sẽ có thể trả lời ông rằng mọi thứ đều tốt. Không việc gì tôi không thể xoay xở.
Tuy nhiên, giấc mộng của tôi đột ngột kết thúc. Trên đường quay trở về chuồng bò, tôi nghe thấy âm thanh mà trước đó tôi chưa từng nghe. Có hai tiếng ồn khác lạ và rất khủng khiếp. Tiếng thứ nhất giống tiếng nước chảy ồng ộc qua bùn, sau đó là một tiếng ho như lộn cả ruột gan.
Tôi chạy lại chỗ vườn cây và thấy cách chuồng bò khoảng sáu mét, Loretta khụy đôi chân trước xuống, cổ ngẩng cao lên trời, mắt trợn ngược, trông giống như nó sắp chết.
Tôi quỳ xuống bên nó và bắt đầu vuốt ve, vỗ về nó. Nó phát ra tiếng hổn hển và bụng nó phập phồng như thể nó bị khó thở. Tôi sờ xuống hàm dưới và dọc xuống cổ nó. Trong cổ nó có một chỗ cứng lồi lên. Tôi biết ngay nó bị nghẹn một quả táo xanh. Mặc dù nó ngạt thở gần như sắp chết, nhưng tôi vẫn quyết định tự mình xử lý sự cố này.
Tôi xoa bóp cổ nó, cố gắng đẩy quả táo ra, nhưng tôi không thể làm nó nhúc nhích dù theo hướng nào. Quả táo bị kẹt quá sâu nên không thể lấy ra. Tôi nói với nó rằng tôi sẽ đi tìm người có thể giúp nó và chạy đi gọi bác sĩ thú y Carrico.
Khi tôi kể cho ông biết chuyện, ông bảo: “Hãy ở lại bên con vật ngu ngốc ấy, giữ cho đầu nó ngẩng cao và bác sẽ cố đến đó thật nhanh”.
Bác sĩ Carrico là người thẳng tính với những chính kiến hết sức mạnh mẽ và cách ăn nói rất chất phác. Khi ông đến và thấy Loretta gần chết, ông chửi nó bằng những từ ngữ tôi chưa bao giờ nghe. “Khi nào nó đến ngày sinh?”
“Chắc cũng cả tuần ạ.”
“Bác hy vọng chúng ta không mất nó.”
Ông sờ quanh cổ nó để kiểm tra tình hình. Bác sĩ Carrico di chuyển rất thận trọng. Tôi chưa bao giờ thấy ông vội vã ngay cả những lúc khẩn cấp. Cuối cùng, ông bảo tôi đến chuồng bò lấy cho ông vài tấm ván ngắn. Khi tôi mang lại những thứ ông cần, ông đẩy Loretta nằm ngang, đặt một tấm ván dưới cổ nó ngay chỗ mắc kẹt quả táo và một tấm khác lên trên. Con bò cha tôi thích nhất đã gần trút hơi thở cuối cùng và đang rất đau đớn. Tôi không thể tưởng tượng được ông ấy đang định làm gì. Thế rồi trong khi tôi theo dõi trong sợ hãi, bác sĩ Carrico đặt chân lên tấm ván phía trên và đạp thật mạnh. Hai cái.
Loretta ho thật mạnh và nuốt quả táo lúc này đã bị đập nát vào. Tôi ngồi chồm hổm, kinh ngạc nhìn chằm chằm vị bác sĩ thú y. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc như ông đã làm. Không bao giờ. Nếu Loretta phải dựa vào tôi để cứu mạng, có lẽ nó sẽ chết mất. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng và xấu hổ. Thậm chí tôi còn nghĩ sẽ không nói lại cho cha, nhưng vội vàng xua tan ý nghĩ ngu ngốc đó. Ông không phải là người bạn muốn giấu giếm điều gì. Loretta, giờ đây đã thở dễ dàng, đứng bật dậy, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiểm ác như thể chúng tôi là nguyên nhân gây nên đau khổ cho nó rồi bỏ đi vào ngăn của mình trong chuồng bò. Tôi đoán là ở đó nó cảm thấy an toàn.
Bác sĩ nói: “Phải mất một thời gian sau nó mới dám ăn lại táo xanh.”
“Con chắc là bác nói đúng về việc đó.”
“Cha con đâu?”
“Dạ, ở Chicago.”
“Ông ấy để con trông nom mọi việc vậy à?”
“Dạ, đúng vậy ạ.”
“Ồ, ông ấy thật may khi con biết khi nào cần nhờ người giúp đỡ. Thật may là con không chần chừ thêm một giây nào nữa.”
Chiều Chủ nhật, tôi bắt đầu nhìn thấy xe cha tôi rẽ từ xa lộ vào đường về nhà dưới cánh đồng phía nam. Tôi lẩm nhẩm kể lại những việc đã xảy ra, hy vọng mình có thể tìm ra cách che giấu cảm giác thất bại của mình. Nhưng khi ông về đến nhà, tôi không còn cách nào khác ngoài việc kể ra mọi việc.
Khi tôi kể lại những chuyện xảy ra cho Loretta, cha tôi không nói gì nhiều. Tôi nói rằng tôi đi câu cá và để nó lại trong vườn cây. Thậm chí tôi còn thú nhận mình đã cố tự chữa cho nó thay vì gọi bác sĩ thú y ngay lập tức.
Ông không phản ứng gì nhiều, chỉ luôn miệng nói “Ừ, cha hiểu rồi”. Tôi đoán là ông rất thất vọng về tôi.
Gần hai tuần sau thử thách kinh hoàng ấy, Loretta sinh con. Chúng tôi vào chuồng bò với nó khi nó chuyển dạ. Cha tôi lau sạch chú bê con bằng cái bao bì đựng thực phẩm bằng vải và Loretta kiên nhẫn chờ trong lúc bê con đứng dậy bú ngụm sữa đầu tiên. Chú bê con là một con cái nhỏ nhắn dễ thương, hết sức cân đối và khỏe mạnh. Một lúc sau cha tôi hỏi: “Con định đặt tên nó là gì?”.
Điều đó khiến tôi hết sức ngạc nhiên vì cha luôn đặt tên cho gia súc của mình. Rồi ông nói tiếp: “Nó là của con. Con đã giành được nó”. Tôi băn khoăn nhìn cha. Ông nhìn tôi mỉm cười và vỗ vai tôi trong khi bước ra khỏi chuồng. “Hãy chăm sóc nó thật tốt”. - Ông nói như thể ông tin tưởng tôi có thể làm được điều đó. Chiều hôm đó, tôi xuống hồ để được yên tĩnh một mình một lúc. Mặt trời đã lặn nhưng bầu trời vẫn còn hửng sáng. Tôi nhìn lên ngôi nhà trên ngọn đồi thoai thoải. Phòng khách đang sáng đèn và tôi có thể thấy bóng cha khi ông đứng lên đi ngang phòng để lấy thứ gì đó.
Chiều hôm đó, trong ánh sáng đang tắt dần, tôi đã có một số quyết định: chấm dứt việc chọc ghẹo cha, không lúc nào cũng tỏ ra thông minh nữa và đặt tên cho chú bê con giống Hereford của tôi theo tên của huấn luyện viên bóng chày huyền thoại. Tôi đặt tên cho nó là Connie Mack.
- W. W. Meade