Chúng nằm đó, trong ô cửa sổ hiệu tạp hóa. Cho đến lúc này, nước mắt vẫn khiến mắt tôi cay xè. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi nhẩm tính thật nhanh và nhận ra đã mười ba năm trôi qua. Dường như mọi thứ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, khi cha vẫn đang phát những hộp sô-cô-la nhỏ xinh đó cho mấy cô con gái cưng của ông.
Lễ Tình yêu là ngày lễ của cha tôi. Theo như tôi nhớ thì ông chịu trách nhiệm trong toàn bộ các dịp lễ hội. Ngày hôm đó, cha tặng cho mỗi đứa chúng tôi một hộp sô cô la nhỏ hình trái tim, bên trong có khoảng tám viên kẹo. Mẹ luôn nhận được một hộp lớn trang trí bằng hoa giả.
Năm lên bốn tuổi, tôi từng hỏi mẹ tại sao cha lại mua về nhà một hộp kẹo cho đứa em nhỏ của tôi. Dẫu sao nó cũng không ăn được. Mẹ tôi nói rằng tất cả những người mà cha yêu thương đều được nhận một hộp kẹo vào ngày lễ Tình yêu, dù bao nhiêu tuổi. Dù nó còn quá nhỏ để ăn kẹo cha cũng không quan tâm.
Chúng tôi đã sớm học được cách hết sức ngoan ngoãn vào ngày lễ Tình yêu. Chúng tôi kiên nhẫn chờ cha về rồi nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn như những người lính tí hon khi ông tặng cho mỗi đứa một hộp quà.
Những hộp sô-cô-la nhỏ xinh đó tạo ra những phản ứng khác nhau khi chúng tôi trải qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Vào những năm học tiểu học, chúng tôi chạy ùa về nhà để chờ cha. Những năm học cấp hai, tôi và các chị em cảm thấy hơi mắc cỡ với thói quen này, nhưng chúng tôi vẫn hào hứng đón nhận món quà của ông.
Rồi đến những năm học cấp ba, chúng tôi nghĩ rằng mình quá thờ ơ chẳng muốn chạy nhanh về nhà để chờ cha nữa. Thêm một cậu bạn trai xuất hiện, thế là chúng tôi làm bất cứ điều gì để cậu ta không khám phá ra truyền thống của cha. Nhưng trong suốt những năm chúng tôi chưa có bạn trai, chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi biết rằng cha vẫn ở nhà chờ chúng tôi với món quà đặc biệt của ông.
Tôi và các chị em nghĩ rằng cách duy nhất chúng tôi có thể thoát khỏi nghi thức này là dọn khỏi nhà. Chúng tôi đã sai. Chị lớn của tôi là người đầu tiên dọn đi khi chị kết hôn. Nhưng đến ngày lễ Tình nhân vẫn có một hộp sô-cô-la nhỏ xinh dành riêng cho chị và chị lại ghé qua để nhận. Từng người một, tất cả mấy đứa con cưng của cha đều dọn ra ở riêng, nhưng tất cả chúng tôi đều quay về vào ngày đặc biệt ấy để nhận quà của ông.
Khi mẹ qua đời, chúng tôi nghĩ toàn bộ chuyện này sẽ phai nhạt đi. Lại sai. Chúng tôi thận trọng chờ đón ngày lễ Tình yêu đầu tiên không có mẹ. Chúng tôi quây quần bên nhau để dùng bữa tối, và dĩ nhiên, những chiếc hộp hình trái tim được phát ra như trong suốt hai mươi lăm năm qua.
Những đứa cháu xuất hiện và cũng được tham gia vào nghi thức này từ ngày chúng ra đời, kể cả hai đứa cháu trai mà ông ngoại rất tự hào.
Năm tháng cứ trôi qua, và truyền thống đó vẫn cứ như thế. Khi một người chị của tôi chuyển đến sống ở phía Tây, cha không hề bị ngăn cản. Những hộp sô-cô-la được gói lại và gửi đi để đến đúng vào ngày lễ.
Khi trưởng thành, cuối cùng chúng tôi cũng thuận theo và đón nhận truyền thống của cha.
Bỗng nhiên, mọi thứ thay đổi mãi mãi. Đứa cháu ngoại đầu tiên của cha lên mười tuổi vào ngày 13 tháng 2. Chị tôi quyết định hôm ấy sẽ tụ họp cả gia đình lại ăn tối. Vì ngày lễ Tình yêu trùng với ngày cha đi chơi bowling nên cha tổ chức sớm và phát quà sớm một ngày, ông nói rằng chỉ riêng một lần này thôi cũng không sao.
Ngày lễ Tình yêu đến trong sự đe dọa của một trận bão tuyết. Tôi dùng bữa tối với bạn trai từ sớm, lần đầu tiên chỉ có hai đứa trong ngày lễ dành riêng cho đôi lứa mà tôi nhớ được. Khi chúng tôi rời nhà hàng, tuyết bắt đầu rơi, vì vậy chúng tôi quyết định về nhà thay vì ghé qua thăm cha đang chơi bowling cách đó một dãy nhà.
Tôi đang ngủ gật trước màn hình ti-vi thì điện thoại reo. Bệnh viện gọi. Cha được đưa vào viện bằng xe cấp cứu sau một cơn đau tim ở sàn bowling.
Suốt chặng đường chống chọi với màn tuyết mù trời, tôi lặng lẽ cầu nguyện cho cha đừng chết. Chúng tôi ngồi trong phòng đợi không lâu thì bác sĩ bước ra từ cánh cửa lò xo của phòng cấp cứu. Gương mặt ông ấy nói lên tất cả. Cha đã không qua khỏi.
Nhiều tuần sau tang lễ, chị tôi gọi đến với giọng đầy nước mắt. Chị vừa nhận ra rằng cha qua đời vào ngày lễ Tình yêu. Chúng tôi tin rằng điều đó hoàn toàn đúng với cha, qua đời vào đúng ngày lễ yêu thích nhất, bởi một cơn đau tim, không gì khác.
Suốt những năm đầu tiên sau khi cha mất, không ai trong chúng tôi có thể làm lễ kỷ niệm ngày lễ thiêng liêng ấy của cha. Nhưng khi trái tim chúng tôi được hàn gắn trở lại, chúng tôi bắt đầu tổ chức lại. Và tháng Hai đến, khi những chiếc hộp sô-cô-la be bé xinh xinh hình trái tim xuất hiện trong cửa hiệu tạp hóa, truyền thống của cha lại sống lại trong tim tôi.
- Barbara A. Crowley