Lần đầu gặp dượng, đối với tôi ông chỉ là “Ông Cohan” mà thôi. Một buổi chiều thứ Bảy, mẹ yêu cầu tôi rửa mặt, rửa tay, thay đồ đi với mẹ gặp người nào đó đang đợi ngoài xe. Trước đây mẹ cũng từng hẹn hò. Người này có gì khác lạ? Tại sao tôi phải dừng tất cả lại, thay đồ để đi với ông ấy?
Tại sao? Sau này tôi mới biết, đó là bởi vì đêm hôm trước dượng đã hỏi cưới mẹ. Trước đó ông đã gặp anh tôi. Giờ đây ông muốn gặp tôi.
Tôi cất tiếng: “Chào chú Cohan” mà lòng nôn nao muốn chạy vào nhà tiếp tục trò chơi của mình. “Chào cháu, Susan,” - một người đàn ông trung niên, tóc xoăn đáp lời. Ông nói nhỏ nhẹ, gần như hơi rụt rè khi bắt tay tôi.
Sau khi dượng và mẹ kết hôn, tôi không biết phải gọi dượng là gì, và trong một thời gian dài, tôi không hề gọi ông. Bạn tôi gọi cha kế của nó là “Chú” nhưng tôi thấy cách gọi đó thật giả tạo. Gọi “Leo” cũng không phù hợp. Dượng gọi tôi là Susan, hay Sue, giống như mẹ và anh tôi vẫn gọi. Dượng không gọi tôi là “Con gái”, vậy thì tôi có phải gọi ông là “Cha” không? Người đàn ông này là gì của tôi? Dượng có vẻ tốt, lịch thiệp, thậm chí ông còn muốn tôi quanh quẩn bên ông. Nhưng là cha à? Gọi dượng là “Cha” sẽ biến ông thành một người cha hay sao?
Bước vào một gia đình gồm có mẹ, một đứa con trai tuổi vị thành niên, một cô bé mười hai tuổi, dượng Leo biết ông sẽ không được mọi người tự động đối xử như một người cha. Chúng tôi là một đội gắn bó đã lâu, còn dượng là một miếng ghép mới được gắn vào. Dượng Leo không ganh tỵ với tình yêu mà chúng tôi dành cho cha ruột của mình, một người đàn ông lạnh lùng, tự cho mình là trung tâm, người việc gì cũng làm được nhưng không ân cần, việc gì cũng giỏi ngoại trừ việc quan tâm chăm sóc trong suốt khoảng thời gian chúng tôi sống với ông. Trách nhiệm của dượng Leo càng khó khăn hơn khi ông phải đọ sức với kỳ vọng quá cao, quá ảo tưởng đến mức phi thực tế của chúng tôi về hình tượng một người cha hoàn hảo nên có: yêu thương, chăm sóc, luôn sẵn sàng, hỗ trợ, bao dung, thông minh và đẹp trai. Và trên tất cả, một người cha hoàn hảo sẽ nghĩ rằng các con mình cũng hoàn hảo.
Mồ côi từ nhỏ, Leo đã được các anh chị lớn nuôi dạy, những người dù rất yêu thương ông nhưng không đặt những sở thích của ông lên hàng đầu đối với mình như cách các bậc cha mẹ tận tâm sẽ làm. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông đầy đau buồn và không như mong đợi. Giờ đây, ở tuổi năm mươi, ông kết hôn với một phụ nữ có hai con, chấp nhận tất cả những trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính kèm theo.
Năm đầu tiên bốn người chúng tôi sống chung, dượng Leo dành rất nhiều thời gian sửa chữa và xây dựng mọi thứ trong ngôi nhà mới. Tôi đoán đó là cách ông đặt nền móng vững chắc để gia đình chúng tôi có thể đứng vững. Ông đánh bóng những phiến gỗ trong phòng, dán giấy dán tường lên phòng tắm, thiết kế và xây dựng những buồng nhỏ bằng gỗ tuyết tùng trong tầng hầm.
Nhưng cùng lúc với khoảng thời gian chúng tôi đang dần trở thành một gia đình, tôi lại bước vào tuổi thanh thiếu niên: ích kỷ, ngang bướng và nổi loạn. Tôi và mẹ, vốn luôn gần gũi nhau, giờ đây dường như lúc nào cũng tranh cãi. Bà giận dữ quát lên: “Sao con không thể cư xử chừng mực được hả?”. Tôi đáp trả: “Mẹ chẳng khi nào để con làm gì theo cách của con!” và lao ra khỏi phòng. Tôi phải trò chuyện với ai đó. Tôi gặp Leo dưới tầng hầm, ông đang làm việc với mấy căn phòng để đồ. Ông đang bào một miếng ván một cách chậm rãi và bài bản. Sau đó ông cẩn thận trộn cát, để cho tôi nói, đưa cho tôi một mẩu giấy nhám để giúp ông mài láng những góc cạnh, đưa cho tôi mấy cây đinh để giữ trong lúc ông canh chỉnh miếng ván lên tường và nhờ tôi đóng nó vào đúng vị trí. Tôi kể với ông: “Mẹ thật quá đáng! Mẹ luôn la con vì những việc nhỏ nhặt. Dù con có làm gì cũng phải thật hoàn hảo thì bà mới vừa lòng”.
Trong khi tôi nói, ông gật đầu và vẫn tiếp tục làm việc. Tôi ước gì ông có thể đứng về phía tôi – ai lại không làm vậy chứ? – nhưng ông biết ông đang phải đứng giữa. Ông cất tiếng nhẹ nhàng: “Mẹ con chỉ muốn con có định hướng đúng. Điều đó đối với con không quá khó. Ta nghĩ con khá đặc biệt đấy”.
Tôi và dượng Leo dành rất nhiều thời gian bên nhau trong tầng hầm vào mùa đông đầu tiên ấy. Ông dạy tôi cách sử dụng dụng cụ để tôi cũng có thể xây, sơn phết và sửa chữa đồ đạc. Thời gian ấy trở thành một cơ hội rất tốt để tôi giải tỏa những bức xúc của tuổi dậy thì. Căn hầm ấy – nơi mẹ tôi rất hiếm khi xuống – trở thành một “thiên đường an toàn” cho tôi tìm đến. Dượng Leo luôn có mặt ở đó bất cứ khi nào tôi cần đến ông. Ông không giải quyết khó khăn của tôi nhưng động viên tôi tự sắp xếp mọi việc của mình. Những gì tôi cần – và những gì ông mang lại cho tôi – là một người biết lắng nghe và cảm thông. Có lần ông nhận xét: “Con biết không, con và mẹ có rất nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều là người rất năng động, mạnh mẽ và có chính kiến vững vàng. Đó là lý do tại sao đôi khi hai người nổi cáu với nhau. Nhưng đó cũng là điểm ta thích ở con, ở cả hai người”.
Dượng Leo là một người trầm tĩnh, di chuyển từ tốn và hay suy tư. Ông thích câu cá, nhưng điều lôi cuốn ông hơn cả khao khát câu được gì đó chính là sự tĩnh lặng và thanh thản ông có được trong chiếc xuồng trên mặt hồ. Thật ra, mỗi khi ông thật sự câu được gì đó, ông luôn cười một mình. Sau đó, dượng nhẹ nhàng đặt con cá đang vùng vẫy trên tay, cẩn thận không bóp mạnh nó. Dượng nhanh chóng tháo lưỡi câu ra khỏi má con cá, lau sạch miệng nó bằng một chiếc giẻ như cách một người cha vỗ về con, và thả nó xuống nước trở lại. Tôi chưa bao giờ thấy một người đi câu nào lại cẩn thận chăm sóc con cá như vậy.
Vào những giờ ăn tối, dượng thường mang về nhà những món quà tuy nhỏ, không đắt tiền nhưng gây bất ngờ - một bảng công tắc đèn bằng sứ có hình bông hoa để treo trên tường phòng ngủ của tôi hay một cuốn tạp chí thể thao cho anh tôi. Những cuộc trò chuyện trong bữa ăn cũng sôi nổi. Dượng lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi về trường lớp, phàn nàn về bài tập nhà, về chiến thắng của các vận động viên và cả những chuyện đùa ngớ ngẩn của chúng tôi. Dượng luôn cho rằng anh em chúng tôi thông minh và cư xử với chúng tôi như thể chúng tôi cực kỳ thông minh. “Con nghe thử nhé,” dượng bắt đầu như vậy và chúng tôi biết ngay chuyện gì đang xảy ra: một câu chuyện phải động não mà dượng mới nghe trong công ty hay mới đọc được trên báo. Cuối cùng thì dượng cười vang khi chúng tôi đoán được câu trả lời. “Dượng biết dượng không thể đánh lừa các con mà!” - Dượng lấy làm kiêu hãnh, vừa lắc đầu vừa cười.
Tháng Sáu đầu tiên tôi sống cùng với dượng Leo, tôi đạp xe đến một cửa hiệu dành cho nam giới có tiếng trong thị trấn, đem theo số tiền dùng trong hai tuần và tất cả tiền công giữ trẻ của tháng trước. Khi tôi vừa bước chân vào cửa hiệu, mùi thơm của những chai nước hoa bôi sau khi cạo râu, nước hoa của nam làm tôi rất thích. Trước nay, tôi chưa bao giờ vào tiệm bán đồ dùng cho nam giới. Những bức tranh vẽ cảnh đi săn treo trên mấy bức vách bằng gỗ sẫm màu và dưới sàn nhà trải chiếc thảm dày kẻ ô vuông. Trang phục của nam, cà vạt, áo choàng tắm, đồ ngủ, giày, dép và trang sức trưng bày khắp nơi trong cửa hiệu. Ở tuổi mười ba, đây là lần đầu tiên tôi đi mua quà nhân Ngày của Cha.
Những gì liên quan đến nam giới giờ đây không còn là điều đáng phải ngại ngùng tránh xa nữa. Giờ đây tôi biết một người đàn ông lịch thiệp và đáng yêu. Ngày của Cha giờ đây không chỉ dành cho những gia đình khác nữa. Năm nay, đó cũng là ngày lễ của gia đình tôi.
Tôi chọn một chiếc cà vạt lụa màu xanh có hình những con cá bé xíu xếp thành hàng, hãnh diện mang về nhà. Sáng Chủ nhật hôm sau, tôi tặng món quà đó cho dượng Leo, dượng thử ngay trong khi đang mặc đồ ngủ. Dượng nói: “Cảm ơn con nhiều, dượng sẽ trân trọng món quà này”. Dượng ôm tôi và hôn má tôi.
Tôi trả lời: “Có gì đâu ạ, chúc Cha Ngày của Cha vui vẻ!”. Tôi cố nói thật tự nhiên, nhưng tôi thấy dượng cười và tôi biết dượng đã nghe những gì tôi nói.
Bạn có thể nghĩ rằng vì cha đẻ của tôi quá hung dữ nên tôi dễ dàng đón nhận bất kỳ người đàn ông nào khác tử tế hơn cha mình dù chỉ một chút. Nhưng những ký ức về tuổi thơ của tôi đã làm tiêu tan hầu như mọi hy vọng tôi từng có về một mối quan hệ ấm áp, bền vững với những người cố gắng trở thành cha tôi. Trước khi dượng Leo đến trong cuộc đời tôi, tôi đã từng như thế với vài người cha. Chính tình bạn thuần túy, chân thành và không thay đổi của dượng Leo đã chiếm được thiện cảm của tôi và tôi không bao giờ quên mình đã may mắn biết bao.
Dần dần, thời gian trôi qua, gia đình mới của chúng tôi dần ổn định. Chính dượng Leo cho hai anh em tôi vào giảng đường đại học, nhìn thấy chúng tôi kết hôn và giờ đây dành nhiều thời gian và tình yêu cho các con của chúng tôi – cháu của dượng. Thật ra, chúng gọi dượng là “ông dượng”, nhưng vậy thì sao chứ? “Cha” đã yêu thương bọn trẻ từ ngày chúng chào đời. Ông dắt chúng đi dạo, đọc truyện cho chúng nghe và ru chúng ngủ. Về sau, ông còn dạy chúng cách câu cá và sử dụng các dụng cụ. Ông là một cổ động viên vui vẻ trong những trận đấu bóng đá, bóng rổ, buổi biểu diễn piano, các trò chơi do trường tổ chức, giống như ông đã từng chơi đùa với tôi, cũng như ông dạy tôi chơi với các con.
Tôi học được rằng, trẻ con cần được chăm sóc bằng tình thương, sự tử tế của người lớn, những người không chỉ là cha mẹ mà còn là bạn của chúng nữa.
Dượng Leo chọn mẹ tôi, dượng cũng chọn cả hai anh em tôi. Chúng tôi là gia đình và là bạn bè của nhau, là do chọn lựa chứ không phải ruột rà máu mủ. Tình bạn và tình yêu thương của dượng là một món quà tôi sẽ không bao giờ quên.
- Susan J. Gordon