Người ông chín mươi tám tuổi của tôi, cả nhà vẫn gọi là “ba”, thích tặng quà theo một cách riêng của ông.
Năm tôi mười tuổi, ông đã cho tôi một trong những món quà đáng nhớ nhất, to lớn nhất mà tôi từng được nhận. Món quà dạy tôi nhiều về tình yêu thương.
Một buổi tối tháng Bảy, sau bữa cơm tối, gia đình tôi đến thăm ông. Trong lúc người lớn nhìn ngắm khu vườn của ông thì đám trẻ con chúng tôi leo lên tảng đá granite mà chúng tôi đã trìu mến đặt cho cái tên “Hòn đá George Washington”, ngọn núi Rushmore nhỏ của riêng chúng tôi. Khi người lớn đã khuất sau hàng cây trắc bá, chúng tôi mới đi theo. Đó là nơi ông trồng rau. Tôi nhớ ông luôn giữ vườn rau thật gọn gàng. Những lối đi thẳng tắp chia cắt những luống cây đã được cắt tỉa kỹ lưỡng và có những chậu cúc vạn thọ làm viền đường đi. Mỗi năm, ông lại cẩn thận dựng cọc đỡ các cây cà chua và xây hào, đắp ụ quanh những gốc bầu, cây bí, cây dưa. Ngay cả với một đứa trẻ không thích rau, thì vườn rau của ông cũng vẫn được ngắm nhìn một cách thích thú bởi sự đa dạng các loại rau cùng những cây xanh đầy sức sống.
Lúc chúng tôi đuổi kịp người lớn vào vườn rau, tôi há hốc miệng vì kinh ngạc. Đó không phải là loại vườn rau mà tôi nghĩ.
Thật vậy, phần lớn khu vườn của ông được bao phủ bởi những chiếc lá to như lốp xe đạp bụi bặm và những cây leo có thân dày bằng cái ghi-đông. Tua dây leo trông như đuôi lợn, xoắn và vươn khắp nơi. Đây đó nở rộ những bông hoa năm cánh, rực rỡ như những cây anh túc California màu cam. Ở những chỗ có những bông hoa co dúm lại thành một nắm tay, tôi thấy một loại trái màu xanh, to bằng trái banh quần vợt.
Ông đứng chống nạnh, tuyên bố năm nay ông sẽ “quản lý chặt” khu vườn này bởi vì ông sẽ “trồng cây bí ngô đến nơi đến chốn, để chúng thành những quả bí ngô khổng lồ”. Ông giải thích cách ông gieo hạt “Những gã khổng lồ Atlantic” trong nhà vào những ly giấy (“Hãy nhớ kỹ, chỉ một hạt mỗi ly”). Khoảng hai tuần sau, ông ghép những cây giống khỏe, đầy sức sống sang một số chậu đất cực kỳ giàu dinh dưỡng mà ông đã chuẩn bị đặc biệt. Ông dành nhiều khoảng trống cho dây leo phát triển – một miếng đất hình vuông, mỗi cạnh tối thiểu là tám mét, và phủ thêm rơm lên trên đất. Ông nói ông định phủ những tấm vải trắng lên cây bí ngô khi chúng lớn. Tôi bật cười, tưởng tượng những cây bí ngô như bóng ma mập lùn lai vãng trong vườn. Nhưng ông giải thích nếu không che chắn thì khi quả chín cây, vỏ của nó sẽ bị sạm nắng. Tôi bỏ đi lúc mẹ và ông bắt đầu bàn xem ông nên đặt gì dưới mỗi cây bí ngô để giữ cho thân cây sạch sẽ, không bị mục và thành sẹo. Mấy ngày hè còn lại vẫn ở phía trước và năm học lớp năm sẽ khai giảng vào mùa thu khiến tôi sớm quên mất những cây bí ngô của ông …
Cho đến giữa tháng Mười, ông lại mời gia đình tôi ghé chơi. Ngay khi chúng tôi vừa xuống xe, ông đến đón chúng tôi. Ngay lập tức, tôi nghĩ rằng chắc có chuyện gì đây. Ông chưa bao giờ ửng má, mắt long lanh, hay triệu tập con cháu trở về như thế này. Ông không thích phô trương, ngoại trừ khi ông tặng quà cho ai, luôn luôn tỏ ra lịch lãm với chiếc áo ghi-lê len và chiếc tẩu thuốc. Nhưng ngày hôm đó, ông lại khác. Ông đưa chúng tôi thẳng ra sau vườn.
Vườn rau đang trong mùa thu hoạch, đây rồi: hai quả bí ngô to tướng.
“Ồ!” - Chúng tôi trầm trồ.
“Ôi, Chúa ơi!” - Mẹ tôi kêu lên.
Nhận thấy chúng tôi ngạc nhiên từ đằng xa, ông đưa chúng tôi đến gần hơn. Em trai tôi và tôi ngập ngừng bước đến cây dây leo đầy gai và đi qua những chiếc lá mọc lộn xộn. Chúng tôi chạm vào lớp vỏ mềm trơn láng, mát lạnh của trái bí ngô và cố dùng tay thúc chúng. Chúng tôi phải cố gắng nhích nó giống như nhích hòn đá George Washington. Mỗi quả bí ngô to lớn này ít nhất phải nặng đến 250 kg.
Nhưng chính nét chữ nguệch ngoạc trăng trắng trên một trong hai quả bí ngô mới thu hút tôi. Trong lúc quả đang lớn, ông đã khắc lên đó họ tên và ngày sinh của tôi. Còn quả kia có khắc tên và ngày sinh của em trai tôi. Là con giữa trong một đại gia đình, tôi chưa bao giờ cho rằng mọi người biết tôi là ai hay mọi người thừa nhận tôi là một cá thể riêng biệt; tôi chỉ là một thành viên bé nhỏ trong gia đình, chỉ là một đứa em gái nhỏ của các anh chị. Tôi thường cảm thấy lạc lõng, bị bỏ rơi. Vì vậy, khi tôi phát hiện ra rằng ông biết cả họ tên và chính xác ngày sinh của tôi – khi tôi nhận ra rằng ông trồng cây bí ngô đó là vì tôi, ông muốn làm tôi ngạc nhiên – tôi đã reo lên vì vui mừng. Sau đó, nghĩ đến việc ông đã hào hứng và bí mật dành biết bao thời gian và công sức cho cây bí ngô này cũng khiến tôi thật hạnh phúc.
Quả bí ngô được khoét thành chiếc đèn lồng, rồi làm bánh cay và bánh nướng xốp, đó là một trong những món quà khác thường nhất tôi từng được nhận. Nhưng hơn hết, đó là quả bí có kích cỡ khổng lồ tương xứng với lòng bao dung của ông và điều đó làm con tim của cô cháu gái bé nhỏ đầy bất ngờ vì được yêu thương.
Màu đỏ có thể có nghĩa là tình cảm sâu sắc, nhưng với tôi, tình yêu thật sự giống như màu cam. Đối với tôi, màu cam – màu cam như quả bí ngô, chói lọi – mới chính là sắc màu của tình yêu thương.
- Allison Harms