Thời thơ ấu của mình, tôi nghĩ tôi không cần điều gì hơn sự bảo bọc của cha.
- Sigmund Freud
Cha tôi là một người tốt bụng và lương thiện, có khả năng lạ thường trong việc giải quyết ổn thỏa những xung đột. Thông thái. Đó là cách khi cha có chuyện quan trọng cần nói. Ít nhất thì đó là cách tôi thấy hiện nay. Sức mạnh của cha chính là sự mạnh mẽ trầm lặng. Cha không cần phải nói với ai rằng cha là người mạnh mẽ. Cha thể hiện được điều đó.
Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi nhớ lúc cha ngồi giữa hai anh em tôi, không nói gì, chỉ nhìn chúng tôi đánh nhau – với gương mặt hơi mỉm cười, đầu xoay sang bên này rồi lại sang bên kia như đang xem một trận tennis – tôi đã nghĩ rằng cha không mạnh mẽ. Điều duy nhất cha nói là: “Các con phải học cách chọn trận chiến”. Tôi nghĩ cha điên rồi. Sao cha không làm gì đi? Sao cha không giúp tôi? Cha bị làm sao vậy? Cha là cha của tôi, cha phải làm gì đó chứ không phải chỉ ngồi nói văn chương chữ nghĩa thôi! Nhưng cha vẫn ngồi im lặng. Trong nhiều năm, tôi vẫn nghĩ, bất chấp mọi bằng chứng, rằng thật sự cha không mạnh mẽ. Tuy nhiên, gần đây, anh Mitch của tôi đã kể tôi nghe một câu chuyện làm tôi tỉnh ngộ và nhận ra rằng có một chuyện tôi đã biết lúc còn nhỏ nhưng tôi đã quên đi như một đứa con ngỗ nghịch: Cha là một người hùng.
Lần đó, cha đưa anh Mitch và vài người bạn của anh đến xem trận Chung kết quyền Anh. Đó là sự kiện hào hứng đối với một cậu con trai mười bốn tuổi. Trước mỗi trận đấu, anh Mitch nhìn đám đông khán giả. Người da trắng, người da đen, người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, người châu Á. Nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu, Mitch chỉ chú ý đến võ đài. Anh ấy thậm chí không chú ý đến trận đánh nhau nổ ra trong hàng ghế khán giả.
Khi trận đấu kết thúc, cha, Mitch và các bạn vào bãi đỗ xe và lên xe. Họ bắt đầu đi ra khỏi chỗ đậu xe và nhận thấy rằng không thể đi xa bởi những trận ẩu đả đang diễn ra loạn xạ giữa nhiều người trong bãi đậu xe. “Loạn xạ” bởi vì vụ ẩu đả xảy ra mà chẳng ai biết rõ họ thuộc bên nào. Người da đen đấm người da đen, người da trắng đấm người da trắng, người Tây Ban Nha đánh người Tây Ban Nha và bất kỳ ai kẹt giữa chiến trận cũng bị đánh. Ngày hôm sau, báo chí gọi đó là một “cuộc nổi loạn chủng tộc” nhưng những người có mặt ở đó đều biết rằng đó là cuộc loạn đả: một đám người bị trận đấu kích thích và muốn đánh nhau, bất kể là đánh ai.
Cha và anh tôi lúc ấy đang ngồi ở hàng ghế trước xe hơi, thấy họ giống như những khán giả của một trận đấu. Cạnh cửa sổ chỗ anh Mitch ngồi, nhiều người đang đánh nhau và ngã về phía chiếc xe. Mitch nhìn họ như bị thôi miên, cho đến khi anh ấy thấy một trong số những kẻ đánh nhau lấy ra một con dao to như dao của những người bán thịt. Kẻ cầm dao nhắm thẳng về phía một nạn nhân đang ngã vào cửa sổ chỗ Mitch.
Mitch nhìn về phía cha, hy vọng được cha trấn an, nhưng anh thấy ghế của cha đã trống. Cha đã lao ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại và chạy vòng qua xe, tiến về phía gã đang cầm con dao. Cha tiến đến đứng đối diện với gã kia, hét lên, hoàn toàn điềm tĩnh: “Bỏ con dao ra, quay vào xe và biến đi, trước khi làm bị thương người khác”. Trông gã kia khá sửng sốt, nhưng hắn cũng làm theo. Rồi cha cũng hét với đám đông kia, vẫn bằng một giọng uy nghiêm, một giọng nói nghe như lẽ phải, bình tĩnh giữa một đám hỗn loạn: “Thôi, mọi người hãy giải tán, quay vào trong xe và về đi”. Thật kinh ngạc, đám đông kia dừng lại. Tất cả mọi người quay vào xe của mình ngoại trừ một người. Cha đến chỗ gã ngoan cố cuối cùng đó, mặc dù cha thấp hơn hắn cả tấc và cũng nhẹ hơn hắn cỡ hai chục ký nhưng cha không hề chùn bước. Cha và gã đàn ông hung dữ kia nhìn thẳng vào mắt nhau, cha lặp lại: “Tôi bảo hãy thôi đánh nhau, trở vào trong xe ngay và đi đi”. Người đàn ông tiến lại chỗ cha. Trong không gian im lặng của bãi đậu xe, tiếng nói nhỏ của cha rành mạch lặp lại: “Tôi muốn anh đưa con trở vào trong xe và đi đi. Tôi không muốn phải lặp lại điều này một lần nữa”. Người đàn ông kia quay lại xe, vừa kéo đứa con trai đi vừa văng tục. Cha tôi cũng trở về xe. Khi cha lái xe ra khỏi nhà xe, cha quay về phía đám trẻ và nói “Chúng ta đi ăn kem nào”.
Tôi không chắc, nhưng tôi tin rằng chính lưỡi dao phóng về phía anh Mitch đã khiến cha hành động như vậy. Tôi tin rằng trong giây phút quyết định - quyết định ra khỏi xe và đối mặt với con dao - cha sẵn lòng hy sinh tính mạng để bảo vệ con. Tôi tin rằng lúc đó cha cũng không suy nghĩ kỹ nữa mà đó chỉ là một hành động vì tình yêu thương con mà không nghĩ đến bản thân mình.
Giờ đây, qua câu chuyện này, tôi đã hiểu cha hơn. Tôi cười chính mình khi nhớ rằng lúc trước, tôi đã cho là cha không mạnh mẽ. Điều đó có đúng không? Khi đó, tôi hãy còn quá nhỏ. Chính sự sáng suốt đã cho cha sức mạnh. Cha biết rằng vụ đánh nhau trong thời kỳ thanh niên của hai anh em tôi là chuyện bình thường, đó là cuộc chiến của chúng tôi và chúng tôi phải học cách giải quyết chúng. Cha tôn trọng quyền “học cách chọn cuộc chiến”. Giờ đây cha đã ra đi, tôi tưởng nhớ ông bằng cách kế thừa quy tắc mà cha đã sống chết với nó, đó là: chiến đấu là một lựa chọn và chọn lựa không chiến đấu là một sự lựa chọn mạnh mẽ.
- Beth Clark