Cha tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là tôi nhớ về ông là người như thế nào.
- Anne Sexton
Thật tuyệt diệu và tĩnh lặng làm sao khi được nằm trên thảm cỏ mới cắt xanh mượt. Chỉ hương cỏ ướt cũng đủ đưa Amber trở về thời thơ ấu lúc cô lên bốn. Nằm dài trên thảm cỏ ấy, cô chăm chú nhìn lên bầu trời xanh thẳm, êm đềm. Cô sẽ cùng cha nhìn những đám mây và tưởng tượng ra hình những con vật, và cha cô sẽ luôn nói rằng trông chúng giống những con voi. Đám ve sầu sẽ kêu ve ve, âm thanh báo hiệu mùa hè. Mặc dù tiết trời nóng oi ả, nhưng thảm cỏ mát rượi ở sân sau vẫn là bí quyết giúp Amber và cha luôn cảm thấy sảng khoái.
Mỗi khi nhớ lại những mùa hè thời thơ ấu, cô lại nhớ thảm cỏ, những quả dưa, những que kem, hồ bơi bằng cao su, những cơn mưa rào, bầu trời xanh, mặt nước trong veo và thảm cỏ xanh mướt. Amber mở cửa trước. Dạo gần đây, cô nghĩ rất nhiều về khoảng sân sau và những kỳ hè đã trải qua với cha.
Cha Amber qua đời ngày 24 tháng 8 năm 1990, khi cô chỉ vừa lên năm tuổi. Hè năm ấy, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư nhưng không cho Amber biết, không muốn làm hỏng những tuần cuối cùng hai cha con được ở bên nhau. Gần đây cô rất nhớ cha, lẽ ra thứ Ba tuần trước ông sẽ được bốn mươi lăm tuổi. Mặc dù khi ông qua đời, cô còn quá nhỏ nhưng cô vẫn nhớ mọi thứ về ông. Cô nhớ nụ cười rạng ngời, nhớ nước da rám nắng, nhớ tiếng cười bình yên của ông. Cô yêu quý từng giây phút được ở bên cha, cô đúng là con gái yêu của cha.
Amber bày đồ đạc của mình trên bàn của mẹ và bắt đầu làm bài tập lịch sử. Hai mươi phút trôi qua, cô duỗi người và nhìn quanh. Cô cần một cái gọt bút chì. Cô lục lọi từng ngăn tủ của chiếc bàn bằng gỗ sồi cũ kỹ. Chợt cô bắt gặp một cuốn sổ màu xanh cũ sờn trong một chồng sách. Tay cô run run khi chạm đến gáy da của cuốn sổ. Cô hít vào một hơi thật sâu. Cô mở cuốn sổ ra và bắt đầu đọc hàng chữ viết tay ngoằn ngoèo bằng mực đen:
Ngày 26 tháng 7 năm 1990
Mình vẫn chưa cho thiên thần bé nhỏ của mình biết tin. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt long lanh của con, mình không thể tìm ra từ ngữ nào để nói điều đó một cách nhẹ nhàng. Mình biết rằng mình sẽ nhớ con bé nhiều lắm. Giá như mình có thể ở lại chứng kiến con bé lớn lên; cha con mình rất giống nhau. Mỗi ngày mình đều cầu xin Chúa cho con bé luôn khỏe mạnh và xinh đẹp, và mình biết mình sẽ luôn dõi theo con bé khi mình không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Mình sẽ nhớ vô cùng tất cả những lần hai cha con chơi đùa trên thảm cỏ trong sân nhà. Mình sẽ chờ đến ngày con bé cùng vui chơi với mình trên thiên đàng.
Amber đặt cuốn sổ xuống. Cô không cần phải đọc nữa. Cô thổn thức khóc không thành tiếng – một phần do nỗi buồn, phần khác do hạnh phúc, nhưng chủ yếu là vì bốn lá cỏ khô từ trong cuốn sổ rơi vào tay cô.
- Adelaide Isaac