• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the kid's soul - Chắp cánh tuổi thơ
  3. Trang 11

Bên nhau mãi mãi

“Những thứ cao quý và giá trị nhất trên đời không thể nhìn thấy và chạm vào được. Chúng chỉ được cảm nhận bằng con tim.”

- Helen Keller

Năm tôi lên tám, gia đình tôi chuyển đến sống ở một thị trấn ven biển rất đẹp. Đối với tôi, đó thật sự là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng là một câu chuyện cổ tích. Biến cố lớn nhất của gia đình tôi đã xảy ra sau đó không lâu.

Tôi vẫn nhớ mãi những chuyện đã xảy ra trong buổi chiều định mệnh ấy. Hôm đó, mẹ đến đón hai anh em tôi sau giờ tan học. Ba mẹ con tôi vui vẻ chuyện trò trên suốt chặng đường về. Lúc vào nhà, chúng tôi đọc được lời nhắn của cha để lại trên bàn:

“Cha ra ngoài chạy bộ và sẽ về nhà sớm.

Thương yêu,

Cha”

Nhưng cha đã không trở về như lời Người đã nói. Chiều hôm đó, chúng tôi ra cửa ngóng cha với linh cảm chẳng lành. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn và tôi nhìn thấy mặt mẹ tái đi khi cúp máy. Mẹ đưa hai anh em tôi sang gửi nhà hàng xóm và ra đi với vẻ tất tả. Tôi ngồi ở bàn ăn nhà dì Laura chờ mẹ, lâu lâu lại ngóng ra ngoài cửa sổ. Đã quá 9 giờ tối mà cha mẹ tôi vẫn chưa về. Tôi quay sang hỏi dì Laura:

– Dì Laura ơi, khi nào thì cha mẹ cháu về?

– Mẹ cháu vào bệnh viện với cha. Hôm nay, hai cháu ở lại nhà dì nhé. – Dì nói và ôm chặt chúng tôi vào lòng.

Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và xúc động của dì. Trong suy nghĩ non nớt của tôi, bệnh viện là nơi giúp cho mọi người khỏe mạnh trở lại và việc cha hay mẹ tôi vào trong đó cũng không có gì khác thường.

Mẹ tôi trở về nhà vào sáng hôm sau với vẻ mặt thẫn thờ. Mẹ im lặng suốt buổi sáng mà không nói gì. Nhìn mẹ, tôi biết có điều gì đó chẳng lành vừa xảy đến với gia đình mình. Đầu giờ chiều, mẹ ôm hai anh em tôi vào lòng với gương mặt đẫm nước mắt rồi đưa chúng tôi đến chỗ cha. Tôi biết, từ nay cha sẽ không bao giờ trở về nhà nữa.

Tối đó, tôi sang ngủ với mẹ. Tôi nằm mãi, lắng nghe tiếng thở như run lên của mẹ trong đêm vắng. Tôi thầm thì với chính mình:

– Con không thể tin là cha đã ra đi mãi mãi.

– Mẹ cũng vậy con à.

Sự mất mát quá lớn và quá đột ngột khiến chúng tôi chẳng thể khóc nổi.

– Chúng ta phải làm gì bây giờ hả mẹ? – Tôi vòng tay ôm mẹ thật chặt.

Mẹ im lặng thở dài, đưa tay vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước trán tôi.

– Dù sao thì chúng ta cũng phải vững vàng bước tiếp, con ạ.

Tôi không chắc là mình có thể làm được điều ấy hay không. Mùa hè năm đó thật sự là một giai đoạn khó khăn đối với tôi. Tôi lang thang một mình trên bãi biển và nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp khi cha còn sống. Hai cha con tôi thường hay dạo chơi trên bãi biển, cùng nô đùa với sóng và nhặt lấy những con ốc bị sóng đánh dạt vào bờ. Biển là tình yêu lớn của cả hai cha con tôi và tôi tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục yêu biển nữa không khi cha đã vĩnh viễn ra đi.

Mỗi sáng thức dậy, tôi thường ra ngồi trên những mỏm đá nhô ra biển. Lặng yên ngắm những con sóng xô nhau vào bờ và những cánh chim chấp chới bay, tôi tự hỏi cha đang làm gì ở thế giới bên kia. Tôi cảm thấy cô độc và nhớ cha thật nhiều. Tất cả những gì tôi ao ước lúc này là lại được nhìn thấy cha và cùng cha chơi trò ném đá mà tôi rất thích.

Không còn cha, cuộc sống của ba mẹ con tôi trở nên lặng lẽ hơn. Tôi thích ngồi hàng giờ bên mẹ chuyện trò về cha và tất cả những chuyện xảy ra trong ngày.

– Con sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt với cha đâu, mẹ ạ.

Mẹ vuốt mái tóc vàng của tôi, ôm tôi vào lòng và hỏi:

– Vậy con đã thử trò chuyện với cha chưa?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi nghe mẹ nói vậy.

– Nói chuyện với cha ư? Cha đã mất khá lâu rồi. Làm sao con có thể trò chuyện với cha được chứ?

Mẹ chỉ mỉm cười, nhìn tôi không đáp.

Tối hôm đó, tôi suy nghĩ mãi về lời mẹ nói và tự hỏi làm sao để có thể trò chuyện được với cha. Tôi nghĩ đến những viên đá mà hai cha con thường chơi trò ném nhau ngày trước. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu viết những cảm xúc của mình lên những viên đá và ném chúng thật xa ra biển. Bằng cách này, tôi có cảm giác như mình đang kể chuyện cho cha nghe, về cảm xúc và cuộc sống của tôi kể từ ngày cha ra đi. Ban đầu, tôi hỏi cha những câu hỏi hờn dỗi pha lẫn trách móc: “Tại sao cha bỏ mẹ con con đi vậy?”, “Tại sao cha không trở về như lời cha đã hứa?”... Sau đó, tôi nói với cha về tình thương yêu và nỗi nhớ nhung mà tôi dành cho người. Tôi cũng kể cho cha nghe cả những giấc mơ và niềm hy vọng của mình.

Qua những lần “chuyện trò” như thế, tôi thấy mình trở nên vững vàng hơn vì tôi biết rằng, cha vẫn luôn ở bên mẹ con tôi, bất chấp chuyện gì xảy ra chăng nữa. Tôi thường cùng mẹ và em trai của mình dạo bước trên bãi biển. Giờ đây đối với tôi, biển không còn gợi lại những kỷ niệm buồn nữa mà trái lại, nó đã mang đến cho chúng tôi niềm hy vọng lớn lao. Nhìn những bước chân nho của em tôi tung tăng trên bờ cát, tôi hiểu rằng, cả gia đình tôi sẽ bên nhau mãi mãi, dù cha đã đi xa, rất xa...

- Võ Hồng Ánh

Theo Throwing Stones

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 37
  • Sau