• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the kid's soul - Chắp cánh tuổi thơ
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 37
  • Sau

Âm nhạc kết nối tâm hồn

“Âm nhạc có sức mạnh chữa lành vết thương hơn bất kỳ loại thuốc nào.”

- Oliver Sacks

– Mẹ ơi! Con ở nhà giúp mẹ dọn nhà kho nhé. – Emmy nhìn mẹ đề nghị.

“Nếu mẹ đồng ý thì mình không phải tới bệnh viện nữa”, cô bé nghĩ thầm.

– Như vậy cũng được. Nhưng để hôm khác con ạ. Hôm nay, dì Emelia đang chờ chúng ta. – Vừa nói mẹ vừa với tay lấy chiếc áo khoác trên giá xuống. – Chúng ta đi thôi con.

Emmy không thích đến bệnh viện, nhất là trong một buổi sáng thứ bảy đẹp trời như thế này. Ở đó chỉ toàn bệnh nhân và chẳng có gì thú vị cả. Nhưng giờ thì Emmy biết mình không thể không đi.

Khi bước vào thang máy lên tầng ba của bệnh viện, Emmy cố không để ý tới cái mùi thuốc sát trùng đang xộc vào mũi. Cô bé lẩm nhẩm bài hát mà dì Emelia thích nghe nhất. Dù đã hát bài này rất nhiều lần nhưng không hiểu sao, Emmy vẫn cảm thấy hồi hộp.

Phòng của dì Emelia nằm tĩnh lặng trong khu dưỡng bệnh. Emmy lặng lẽ theo chân mẹ, lòng chán nản nghĩ: “Mình sắp phải vờ cắn móng tay, nhìn ra cửa sổ và gật đầu lia lịa chào mọi người đây”.

– Chào chị, Emelia. – Me Emmy cất tiếng khi hai mẹ con bước vào phòng.

Dì Emelia mỉm cười:

– Em định đánh thức bệnh nhân ở cả khu này đấy à? Chị có đeo máy trợ thính mà, Frannie. – Quay về phía Emmy, dì vẫy vẫy tay. – Ồ chào cháu, Emmy. Rất vui được gặp lại cháu.

– Cháu nhớ dì lắm. Khi nào dì mới được về nhà ạ? – Emmy chạy tới ôm hôn dì Emelia. Emmy nhìn dì, lòng buồn rười rượi khi thấy vẻ xanh xao, tiều tụy của dì. Lúc này đây, cô bé bỗng thấy nhớ da diết mùi nước hoa quen thuộc của dì.

Trong khi mẹ ngồi xuống giường trò chuyện với dì Emelia thì Emmy bước tới bước lui trong phòng, nhìn ngắm xung quanh. Chỉ đến khi nghe dì Emelia gọi, cô bé mới sực tỉnh.

– Dì nhớ là lần trước, cháu hứa sẽ hát cho dì nghe những bài hát mới, phải không Emmy? Nhưng bây giờ, cháu giúp dì việc này trước, được không. Cháu đi hết dãy phòng này, rẽ trái và mua cho dì hai tách cà-phê nhé.

“Nếu dì Emelia vẫn nhớ lời hứa của mình hôm trước nghĩa là bệnh tình của dì đã thuyên giảm rất nhiều.” – Emmy nghĩ khi chầm chậm bước qua dãy hành lang cùng những chiếc xe đẩy trắng toát. Ở ngả rẽ cuối, cô bé chợt nghe thấy tiếng đàn phát ra từ đâu đó.

Khi Emmy lấy xong ly cà-phê thứ hai, một giọng hát nhỏ nhẹ cất lên và lần này thì cô be có thể xác định được thanh âm đó phát ra từ đâu. Emmy chậm rãi bước tới căn phòng ở cuối hành lang, ghé mắt nhìn vào. Bỗng cửa mở, một cậu bé trạc tuổi Emmy xuất hiện, cất tiếng mời:

– Cậu vào phòng mình chơi đi!

Emmy khẽ gật đầu rồi chậm rãi bước vào. Cô bé đưa mắt nhìn quanh: căn phòng vắng lặng đến bất ngờ.

– Ồ! Vậy mà tớ cứ tưởng cậu đang hát cho ai đó nghe chứ. – Emmy lên tiếng.

– Không! Tớ ở đây có một mình thôi. Hôm qua, người bạn cùng phòng với tớ đã xuất viện. – Cậu bé chỉ vào cái giường còn lại, nói. – Tớ tên là Richard. Cậu đừng lo, bệnh của tớ không lây đâu.

– Còn tớ là Emmy.

Emmy khẽ liếc nhìn đồng hồ khi ngồi xuống chiếc giường còn trống. Nhưng Richard không để ý đến điều đó, cậu bé say sưa kể cho Emmy nghe về bệnh tình và cuộc sống của mình.

– Bệnh của tớ không thể điều trị dứt điểm được nên nó sẽ tái phát hằng năm. – Richard giải thích. – Nhưng khi tớ khỏe, tớ có thể chơi đàn đấy. Tớ đánh đàn cũng không tệ lắm đâu.

Richard nhoẻn miệng cười. Emmy cười theo, cảm thấy ngưỡng mộ sự lạc quan của bạn. Thật lòng, Emmy không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu rơi vào hoàn cảnh của Richard.

– Nếu không có chiếc đàn này chắc tớ sẽ phát điên mất. – Richard chỉ vào cây ghi-ta ở góc phòng và nói một cách tự hào. – Tớ tự sáng tác nhạc cho mình đấy.

– Cậu hát cho tớ nghe được chứ? – Emmy đề nghị.

– Ôi không! Mình không hát được đâu, nhưng chơi đàn thì có thể đấy. Cậu có muốn nghe không? – Richard đáp.

– Tất nhiên là có. Nhưng cậu nghĩ các cô y tá có cho phép cậu đến phòng dì tớ chơi nhạc được không nhỉ? – Emmy dè dặt hỏi.

– Tớ nghĩ là được. Có lẽ ngày mai tớ sẽ được xuất viện. Vậy nên tớ có thể đi lòng vòng.

Ngay lúc đó, một giọng nói phát ra từ loa thông báo của bệnh viện: “Mời Emmy Delcora về phòng số 309”.

Emmy bật dậy:

– Ôi không! Tớ quên mất. Tớ phải về đây. Chắc mẹ tớ lo lắng lắm. Richard, cậu đi với tớ nhé. Dì tớ đang chờ tớ về hát cho dì nghe. Cậu... cậu có thể đệm đàn cho tớ được không?

Richard ngước đôi mắt to tròn nhìn Emmy, háo hức nói:

– Cậu dẫn đương đi, Emmy.

Đoạn, cậu với tay lấy cây đàn, rảo bước theo Emmy.

Khi Emmy về tới phòng, cả mẹ và dì Emelia cùng hỏi:

– Con đã ở đâu vậy?

Nhìn thấy Richard, dì Emelia hỏi:

– Ồ! Con dẫn ai về thế này?

– Con xin lỗi vì đã làm mẹ và dì lo lắng. Đây là bạn Richard. Con vừa làm quen với bạn ấy. Bạn ấy chơi ghi-ta rất hay.

Chưa bao giờ Emmy cảm thấy thích hát như hôm ấy. Trong tiếng đàn của Richard, Emmy say sưa biểu diễn hết bài này đến bài khác. Khi cô bé vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Emmy quay lại, cả căn phòng chật cứng người bệnh. Họ đến từ các phòng bên cạnh. Emmy cười thật tươi và cảm thấy thật hạnh phúc khi có nhiều ngươi cùng nghe mình hát đến vậy.

Chiều hôm đó, trước khi cùng mẹ ra về, Emmy nhìn Richard, mỉm cười nói:

– Cảm ơn cậu rất nhiều, Richard.

– Mình phải cảm ơn cậu mới đúng. Cảm ơn vì cậu đã chia sẻ với tớ. – Richard trả lời. Cả hai trao đổi địa chỉ và hứa sẽ thường xuyên liên lạc với nhau.

Từ đó, Emmy bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình về bệnh viện. Cô bé hiểu rằng niềm vui luôn hiện diện khắp nơi, chỉ cần ta có một trái tim biết yêu thương. Âm nhạc sẽ kết nối tâm hồn con người và mang đến cho họ niềm vui để thấy tin yêu hơn cuộc đời.

- Võ Hồng Ánh

Theo Music is Contagious