Anne ngồi ở bàn ăn, nhấm nháp vài chiếc bánh bột bắp nướng và lơ đãng đọc hàng chữ in trên hộp: “Bánh bột bắp nướng thơm ngon – chương trình khuyến mãi hấp dẫn với quà tặng tuyệt vời. Xin xem chi tiết ở mặt sau”.
Chị Mary ngồi đối diện với Anne, cũng đang dán mặt đọc hàng chữ phía bên kia hộp bánh, phấn khích reo lên:
– Ồ, Anne nhìn nè. Một món quà khuyến mãi tuyệt vời! – Chị dài giọng đọc từng chữ: “Tên của bạn trên hàng chữ vàng lấp lánh”.
Anne tò mò lật chiếc hộp lại. “Hãy gửi một đô-la kèm theo tờ khuyến mãi này đến chúng tôi, và đừng quên viết tên riêng của bạn vào dòng trống. Bạn sẽ nhận được một kẹp tóc thật xinh xắn có khắc tên của bạn bằng chữ vàng lấp lánh”.
– Thật tuyệt vời! – Anne cười toe toét như thể đã thấy chiếc kẹp tóc trước mặt. – Một chiếc kẹp xinh xắn với tên của em được mạ vàng. Em sẽ gửi tên mình đến chỗ họ để nhận quà khuyến mãi.
– Nhưng Anne này, chị thấy nó trước mà. – Chị Mary lên tiếng. – Vì vậy chị sẽ gửi đi. Hơn nữa, em cũng không có một đô-la để gửi kèm!
– Nhưng em muốn cái kẹp đó. Chị để em lãnh nhé. – Anne đề nghị.
– Không, lần này thì không được. Chị sẽ là người gửi đi. – Mary nói.
– Lúc nào chị cũng làm theo ý chị. – Anne giận dữ đứng dậy, nước mắt chảy dài. – Vậy thì chị gửi đi. Em không cần nữa!
Anne giận chị Mary đến mức không thèm nói chuyện với chị trong suốt cả tuần sau đó. Một buổi chiều, Anne nghe thấy tiếng người đưa thư trò chuyện với mẹ và chị Mary ở ngoài. Cô bé biết quà khuyến mãi của chị Mary đã đến. Dù rất muốn được nhìn thấy chiếc kẹp tóc đó nhưng Anne nhất quyết không chịu ra ngoài. Cô bé chạy về phòng và đóng cửa lại. Một lúc sau, Anne nghe thấy tiếng bước chân tiến về phòng mình. Chị Mary ngồi xuống bên cạnh Anne, giọng nhỏ nhẹ:
– Anne, quà khuyến mãi đã đến rồi này!
– Em biết. Nhưng nó là của chị cơ mà. Em hy vọng chị thích nó. – Anne nói, vẫn không quay người lại.
Không để ý tới giọng điệu hờn dỗi của Anne, Mary từ từ bóc lớp giấy gói quà ra.
– Ồ, tuyệt đẹp! – Mary trầm trồ reo lên. – Bốn chữ cái này mới đẹp làm sao! Em có muốn xem không, Anne?
– Không, cái kẹp đó của chị. Em không muốn xem đâu. – Anne nói với giọng run run, nước mắt chực ứa ra.
Không nói gì thêm, Mary đặt cái hộp giấy lên chiếc bàn cạnh giường cô em gái rồi đi xuống cầu thang.
Anne ở lại một mình, nghe bước chân chị Mary xa dần. Ban đầu cô bé nhất quyết không nhìn lại, nhưng rồi trí tò mò nổi lên, Anne đứng dậy đi về phía chiếc bàn. Nhìn vào chiếc hộp giấy, cô bé tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cái kẹp tóc. Một cảm giác lẫn lộn trào dâng trong lòng cô bé, và những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
Trên chiếc kẹp là bốn chữ cái màu vàng lấp lánh, nhưng không phải “M-A-R-Y” mà chính là “A-N-N-E”.
- Tuyết Hạnh
Theo Your Name in Gold