“Đừng bao giờ quên rằng sức mạnh mãnh liệt nhất, phi thường nhất trên thế gian này chính là sức mạnh của tình yêu.”
- Nelson Rockefeller
– Lớp cô sẽ có thêm một học sinh mới, cô Laura! – Cô hiệu trưởng thông báo khi gặp tôi ở chân cầu thang. – Tên em ấy là Mary. Lát nữa cô ghé văn phòng tôi nhé, tôi muốn nói chuyện với cô về Mary một chút.
Tôi gật đầu, liếc nhìn xuống chiếc hộp đầy mực, giấy trắng, giấy màu, keo dán, kéo cắt... đang ôm trên tay.
– Vâng, em vừa từ phòng giáo cụ ra. Sáng nay lớp em sẽ làm thiệp mừng cho lễ Giáng sinh sắp tới. Có thể đây là dịp tốt để Mary làm quen vơi các bạn trong lớp. – Tôi trả lời.
Đối với tôi, việc đón thêm một học sinh mới vào lớp là điều hết sức bình thường. Do đó, tôi nghĩ mình cũng không cần phải bận tâm nhiều về chuyện của Mary.
Đây là năm thứ ba tôi phụ trách lớp bốn nên tôi hiểu được sự thích thú của học trò mình trước ngày lễ Giáng sinh. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày lễ đặc biệt đó, và thường lệ, tôi lại bày cho các em cách làm những tấm thiệp nhỏ dành cho gia đình, bè bạn – những người thân yêu nhất của các em. Bài học thủ công đồng thời là trò chơi này luôn được các em yêu thích đặc biệt. Tôi tin Mary sẽ sớm hòa nhập với cả lớp qua hoạt động thú vị này. Hào hứng với suy nghĩ này, tôi rảo bước nhanh về lớp học của mình.
Phải mất vài phút tôi mới nhận ra học sinh mới đến. Cô bé ngồi tận cuối lớp, hai tay đặt trên đùi, đầu cúi xuống, mái tóc dài màu nâu sáng che khuất khuôn mặt.
– Chào mừng em, Mary! – Tôi nói. – Cô rất vui mừng được có em trong lớp của cô. Sáng nay, em cùng làm thiệp chúc mừng Giáng sinh với các bạn nhé!
Mary không có bất kỳ phản ứng nào trước lời nói của tôi, thậm chí cô bé cũng không ngẩng đầu lên. Điều này khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa bối rối. “Hay cô bé có vấn đề gì về thính giác nhỉ?”, tôi tự hỏi. Trước nay, chưa có học trò nào của tôi lại phản ứng như vậy cả.
– Mary! – Tôi gọi lại, to và rõ ràng.
Cô bé ngước lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi sững sờ, nụ cười trên môi tắt lịm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mary rất dễ thương nhưng ánh mắt cô bé lại trống rỗng một cách lạ kỳ. Nó khiến tôi nhớ đến ánh mắt mà mình đã nhìn thấy cách đây rất lâu. Đó là ánh mắt của một người phụ nữ mắc chứng mất trí nhớ sau thời gian dài sống trong cảnh bạo hành.
Nhưng còn Mary thì sao? Chuyện gì đã xảy ra để cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu này lại phải mang đôi mắt vô hồn như vậy. Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm Mary vào lòng để an ủi, vỗ về. Nhưng rồi tôi chỉ lấy một vài quyển sách trên kệ, đi về phía Mary và đặt chúng lên bàn em.
– Em hãy dùng những quyển sách này nhé Mary. Em có muốn xem qua chúng một chút không?
Mary chậm rãi lật từng trang sách rồi gập lại, để nguyên như cũ. Tất cả các hành động ấy được thực hiện như một chiếc máy với vẻ mặt vô hồn.
Tôi sắp xếp chỗ ngồi cho Mary, giới thiệu em với lớp. Bọn trẻ trong lớp tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi thấy Mary không giới thiệu về mình và thậm chí cũng không ngẩng đầu lên.
Để chuyển hướng chú ý của bọn trẻ, tôi phân phát vật dụng, hướng dẫn các em cách làm thiệp. Tôi đặt trên bàn Mary những dụng cụ cần thiết và đề nghị Kristie giúp đỡ em.
Khi những đứa trẻ đang say sưa với niềm vui mới, tôi tranh thủ ghé qua văn phòng hiệu trưởng.
– Cô ngồi đi, Laura. Tôi sẽ nói cho cô biết thêm về chuyện của Mary. – Cô hiệu trưởng nói. – Mary sống với mẹ ở quận Detroit. Cách đây không lâu, mẹ Mary qua đời trong một tai nạn giao thông. Sau tai nạn đó, Mary rơi vào tình trạng hoảng loạn và em hầu như không nói chuyện với ai. Một thời gian sau, cô bé được gửi đến sống cùng một người chị đã lập gia đình, người thân duy nhất của em. Thế nhưng, tình trạng của Mary vẫn không có gì tiến triển. Vì thế, chúng ta hãy làm hết sức để giúp cô bé lấy lại trạng thái cân bằng như trước.
– Nhưng em phải làm gì bây giờ? – Tôi hỏi với giọng nghẹn ngào. – Em chưa bao giờ tiếp xúc với một đứa trẻ nào như Mary cả.
– Hãy dành cho Mary tình yêu thương, cô Laura ạ! – Cô hiệu trưởng gợi ý. – Mary đã chịu quá nhiều bất hạnh. Chúng ta hãy cố gắng hết sức để bù đắp phần nào cho cô bé. Tôi mong cô hãy yêu thương Mary hết lòng.
Tôi trở về lớp và nhận ra sự lạc lõng của Mary giữa tập thể. Thế nhưng, điều đáng nói là chính Mary cũng không hề quan tâm đến điều đó. Kristie nhìn tôi, mắt rơm rớm:
– Bạn ấy chẳng chịu làm theo hướng dẫn của em, cô ạ.
Trước giờ giải lao, tôi nhờ cô hiệu trưởng dẫn Mary dạo chơi quanh trường để nói chuyện với các em học sinh trong lớp. Tôi kể cho các em nghe về hoàn cảnh đáng thương của Mary và đề nghị các em giúp đỡ bạn.
– Mẹ của bạn Mary vừa mới qua đời, vì thế, bạn ấy đang rất buồn và cô đơn. Cô mong các em hãy yêu thương và thông cảm với bạn ấy! Cô biết điều này rất khó khăn nhưng nếu cố gắng, tất cả chúng ta sẽ sớm giúp được bạn, phải vậy không các em?
Những học trò của tôi thật sự là những thiên thần đầy lòng nhân ái và tình yêu thương. Tôi thật hạnh phúc và cảm động khi chứng kiến những gì các em đã làm sau đó. Vào lễ Giáng sinh, hộc bàn của Mary tràn ngập thiệp chúc mừng. Cô bé mở ra xem từng tấm thiệp một và im lặng đặt tất cả vào lại ngăn tủ của mình.
Qua Giáng sinh, thời tiết bỗng trở lạnh bất thường. Gia đình người chị Mary đang lâm vào cảnh khó khăn nên chẳng thể chăm lo được nhiều cho cô bé. Hàng ngày, Mary đến lớp với bộ quần áo mỏng và đôi găng tay đã sờn. Nhưng điều đáng nói là chưa bao giờ tôi thấy cô bé xuýt xoa vì lạnh. Tôi đệm thêm một lơp bông dày vào chiếc áo khoác của em, đơm thêm vài chiếc cúc cho chắc chắn. Trong khi đó, các bạn trong lớp cũng cố gắng giúp đỡ em bằng những chiếc mũ lông, khăn quàng cổ và những đôi găng tay ấm áp.
Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của cả lớp và của tôi, Mary vẫn sống khép kín và trầm lặng. Em vẫn giữ khoảng cách với mọi người. Mùa đông chầm chậm trôi qua trong tiết trời ảm đạm. Niềm hy vọng của tôi về sự hồi phục của Mary giảm dần theo thời gian. Trái tim tôi luôn nhói đau khi nhìn thấy gương mặt vô cảm của em. Tôi không biết mình phải làm những gì để em mở lòng đón nhận cuộc sống mới.
Vào một buổi sáng tháng giêng ấm áp, một học sinh nam trong lớp phát hiện ra một con chim nhỏ bay lượn trong sân trường. Cả lớp xôn xao nhoài người ra cửa sổ để ngắm nó.
– Chim én. Chim én về. Mùa xuân đến rồi! – Bọn trẻ reo mừng. – Sắp tới mùa hoa nở rồi, các bạn ơi!
– Này các em! – Tôi nói lớn. – Chúng ta sẽ trang trí cho lớp học bằng những giỏ hoa thật đẹp nhé!
Lần này, chúng tôi chọn những sợi nhựa cứng màu lam có viền màu nâu bên ngoài để kết những bó hoa. Nghĩ đến Mary, lòng tôi bỗng chùng xuống. Thật sự mà nói, tôi chẳng chờ đợi nhiều ở em trong đợt kết hoa này.
Vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp, tôi đưa cả lớp ra ngoài dã ngoại và hướng dẫn chúng cách trang trí giỏ hoa. Bỗng nhiên, Kristie chạy đến bên tôi, gương mặt rạng rỡ:
– Cô ơi, cô đến xem giỏ hoa của bạn Mary đi. Đẹp lắm cô ạ!
Theo chân Kristie, tôi rảo bước đến chỗ Mary và hầu như không thể tin vào mắt mình. Giỏ hoa của cô bé khiến tôi ngỡ ngàng. Những cánh hoa dạ lan hương uốn cong bên cạnh những đóa thủy tiên vươn cao mạnh mẽ, và điểm xuyết xung quanh là màu vàng của những bông nghệ tây chen lẫn màu tím của những cánh hoa vi-ô-lét. Nhìn giỏ hoa, ít ai nghĩ rằng nó được tạo ra từ đôi bàn tay của một cô bé trầm uất như Mary.
– Ôi, đẹp quá, Mary! Làm sao em có thể cắm được một giỏ hoa đẹp như vậy?
Mary ngước nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời rất lạ.
– Mẹ em yêu hoa lắm! – Em khẽ nói. – Mẹ em trồng rất nhiều hoa trong vườn nha.
Tôi quỳ xuống và dang tay ôm lấy Mary. Tảng băng lạnh giá trong tim em tan thành những giọt nước mắt nóng hổi trên vai tôi. Tôi và tất cả những đứa trẻ khác đều khóc, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vô biên.
Chúng tôi mang giỏ hoa của Mary về và buộc vào khung cửa sổ của lớp. Giỏ hoa đó được treo cho đến cuối tuần. Khi những bông hoa đã bắt đầu khô lại, Mary cẩn thận tháo giỏ hoa xuống, chậm rãi rút bông hoa nghệ ra và trao cho tôi.
– Bông hoa này em dành tặng cô! – Rồi Mary ôm hôn tôi.
Bao năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn ép bông hoa nghệ ấy trong quyển giáo án của mình. Nó nhắc tôi nhớ đến Mary, cô học trò bé bỏng và về sức mạnh vĩnh cửu của tình thương yêu.
- Nguyễn Đoàn
Theo Let the Miracle Happen