• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the kid's soul - Chắp cánh tuổi thơ
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 37
  • Sau

Vẫn là bạn cho đến tuổi 82

“Nếu bạn được sống đến trăm tuổi thì tôi hy vọng mình cũng sẽ được sống lâu như thế, để tôi không bao giờ phải xa bạn.”

- Winnie-the-Pooh

– Jenna này, chúng mình vẫn sẽ là bạn cho đến 82 tuổi nhé.

Tôi ngừng nhún nhảy trên tấm nệm lò xo khi thoáng thấy vẻ lưỡng lự trên gương mặt Kathy, cô bạn thân nhất của tôi. Tôi gật đầu. Những gì Kathy vừa nói cũng chính là điêu tôi suy nghĩ bấy lâu nay. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy bâng khuâng về vị trí của mình trong lòng bạn. Chẳng biết Kathy suy nghĩ thế nào nhưng với tôi, Kathy chính là người bạn thân nhất. Không chỉ thế, chúng tôi còn như hai chị em gái. Chúng tôi luôn cùng nhau chơi đùa, cùng chia sẻ với nhau tất cả những vui buồn và cho nhau những lời khuyên thiết thực nhất. Tôi luôn tự hỏi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không có bạn ấy.

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Có lẽ đó chính là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong tình bạn của chúng tôi. Bạn cũng biết đấy, đối với những đứa trẻ mười tuổi như chúng tôi thì con số 82 kia rất xa vời. Nhưng tôi muốn tình bạn thắm thiết giữa hai đứa sẽ không bao giờ có điểm kết thúc.

Thế nhưng, vào năm học sau đó, lớp chúng tôi có thêm một thành viên mới và những rắc rối giữa tôi và Kathy bắt đầu nảy sinh. Jamie, cô bạn mới chuyển từ California đến, trở thành thành viên thứ ba trong nhóm. Chúng tôi đến trường, chơi đùa cùng nhau và kể cho nhau nghe những bí mật của riêng mình. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ như vậy.

Những bất đồng nho nhỏ trong nhóm bắt đầu xuất hiện và chúng tôi cãi nhau thường xuyên hơn. Rồi một ngày đầu tháng 12 năm ấy, chúng tôi đã cãi nhau một trận ra trò. Jamie và Kathy hùa với nhau nói xấu tôi. Tôi uất đến nghẹn lời khi nghe những lời họ nói về mình và tự nhủ sẽ không bao giờ nhìn mặt họ nữa. Thế nhưng, khi phải đến trường một mình hoặc thơ thẩn dạo chơi ở vườn nhà, tôi thấy mình cô độc biết bao. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, tôi ngao ngán khi nghĩ đến kỳ nghỉ sắp tới. Nào là Giáng sinh, năm mới và cả sinh nhật tôi nữa. “Tại sao mình lại để mọi chuyện xảy ra tệ hại như thế này chứ?”, tôi nghĩ.

Thế nhưng, vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh, tôi nhìn thấy một tấm thiệp rất đẹp trong ngăn tủ của mình ở trường. Mặt trước tấm thiệp là hình một người tuyết, bông tuyết và ông già Noel được vẽ rất công phu. Tôi giở tấm thiệp ra và vô cùng ngạc nhiên trước những lời chúc được ghi trong đó. Là của Kathy. Tôi quay lại và thấy Kathy đang nhìn tôi mỉm cười.

– Ôi đẹp quá! – Tôi thốt lên để phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa. – Cám ơn cậu nhé, Kathy.

– Không có gì đâu... tớ phải đi đây. – Bạn ấy nói nhỏ rồi vụt bỏ đi.

Tôi phấn khởi mang tấm thiệp về nhà và chạy thẳng vào phòng mẹ để khoe.

– Của ai vậy con? – Mẹ tôi hỏi.

– Của Kathy đó mẹ. – Tôi nói và đưa mẹ xem tấm thiệp.

Trở về phòng mình, tôi mân mê đọc lại những dòng chữ bên trong. “Tớ rất vui được làm bạn với cậu, Jenna ạ. Tớ xin lỗi về những điều tớ đã làm với cậu trước đây. Hy vọng cậu bỏ qua cho tớ và chúng mình vẫn là bạn. Hơn thê nữa, tớ muốn nói rằng cả ba chúng mình sẽ mãi là bạn cho đến năm 82 tuổi nhé”.

Tôi mỉm cười, rồi bắt đầu cười thật to. “Tại sao mình lại quên mất điều mà hai đứa đã nói trước đây nhỉ?”, tôi tự hỏi và thấy mình thật ích kỷ khi không biết cứu lấy tình bạn của mình. Tình bạn thật sự luôn cần đến lòng vị tha. Xóa bỏ mọi hiềm khích, chúng tôi trở lại là bạn như ngày xưa. Không những thế, qua sự việc này, mỗi đứa đều rút ra được những bài học quý giá và biết trân trọng nhau hơn. Tôi tin rằng, tình bạn giữa chúng tôi không chỉ giới hạn khi ba đứa bước vào tuổi 82.

- Võ Hồng Ánh

Theo Friends Forever