• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the kid's soul - Chắp cánh tuổi thơ
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 37
  • Sau

Thiên thần hộ mệnh

“Bất cứ ai cũng có thể đem đến sự khác biệt cho cuộc sống của người khác bằng lòng quan tâm và tình yêu thương.”

- Khuyết danh

– Thật kỳ lạ! Con nhỏ Carlotta lại nhìn tụi mình nữa kìa. – Cô bạn thân Sherri của tôi nói.

Tôi nhìn quanh căng-tin đông nghẹt và cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn trong góc. Ở đó, Carlotta, cô bạn mới chuyển đến lớp tôi đang ngồi lăng lẽ một mình. Tôi đưa tay vẫy bạn ấy.

– Cậu đang làm gì vậy? – Sherri giật tay tôi, kêu lên.

– Tớ nghĩ tụi mình cần tỏ ra thân thiện với Carlotta một tí. Dù sao bạn ấy cũng là người mới đến mà. – Tôi nói. – Hơn nữa, bạn ấy cũng dễ thương đấy chứ!

Tôi lại vẫy tay gọi người bạn mới một lần nữa. Carlotta nhìn tôi ngạc nhiên, có lẽ bạn ấy đang tự hỏi có chắc là tôi đang gọi bạn ấy không.

Carlotta chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi. Cái quần jeans rộng thùng thình làm cho dáng vẻ bạn ấy càng trở nên chậm chạp. Mái tóc nâu xõa dài gần như che phủ cả gương mặt Carlotta. Đến bên bàn chúng tôi, Carlotta không ngồi ngay mà chỉ đứng ngượng nghịu nhìn xuống đôi dép kẹp đã sờn của mình.

– Xin chào Carlotta. – Tôi mỉm cười. – Mình là Kathy, còn đây là Sherri.

– Xin chào. – Carlotta đáp rất khẽ.

– Bạn có muốn cùng ngồi ăn với bọn tớ không? – Tôi hỏi.

Carlotta khẽ gật đầu, một nụ cười thoáng hiện trên môi bạn ấy.

– Hôm nay mẹ tớ gói cho tớ hai cái sandwich, nhưng tớ lại không thích nó cho lắm. – Tôi bắt chuyện. – Tớ chưa bao giờ ăn hết hai cái cả. Cậu giúp tớ nhé!

Carlotta tròn mắt nhìn tôi, vẻ ngỡ ngàng. Tôi mỉm cười, kéo Carlotta ngồi xuống và đẩy nửa phần ăn của mình qua chỗ bạn.

Sau buổi học hôm đó, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Một buổi trưa, sau giờ tan học, tôi mời Carlotta về nhà mình chơi. Carlotta bước tới lui xem các đồ vật trong phòng tôi và luôn miệng trầm trồ. Bạn ấy có vẻ mê mẩn trước những đôi hoa tai mà tôi đã cất công sưu tập cả năm nay. Cầm lên đôi hoa tai bằng vàng có hình thiên thần mà tôi yêu thích, Carlotta nói:

– Mình chưa bao giờ thấy đôi nao đẹp như thế này cả!

– Cảm ơn cậu. – Tôi trả lời, không giấu cảm giác tự hào. – Đây là những thiên thần hộ mệnh của tớ đấy! Cậu ở đây đợi tớ một lát nhé!

Nói rồi tôi đi xuống nhà bếp lấy mấy túi kẹo để mời Carlotta. Thế nhưng, khi tôi vừa quay trở lại phòng thì Carlotta đã nói:

– Cảm ơn cậu, nhưng đến giờ mình phải về rồi.

Carlotta mỉm cười rồi mang ba-lô vào. Tôi nhìn theo, nói:

– Cậu không ở chơi thêm một lát nữa à?

– Không, mình phải vê, Kathy ạ. Hẹn gặp lại cậu ngày mai. Mình về nhé!

– Ngày mai tớ không đi học. – Tôi nói với theo. – Nhưng tớ sẽ gặp lại cậu vào thứ năm. Tớ sẽ mang thêm bánh sandwich cho cậu nếu cậu thích.

- Cảm ơn Kathy. – Carlotta bảo. – Cậu thật tốt với mình.

Nói rồi Carlotta quay người và chạy xuống đường.

Theo kế hoạch, sáng thứ tư này tôi sẽ cùng mẹ đến nha sĩ nhưng do mẹ bận công chuyện đột xuất nên chuyến đi của chúng tôi được dời lại cuối tuần. Sáng hôm sau, tôi vẫn đến lớp như thường lệ và gặp ngay Carlotta ở hành lang ra vào.

– Chờ mình với! – Tôi gọi to.

Carlotta quay lại, ấp úng:

– Mình... mình tưởng hôm nay cậu không đi học chứ.

– Đáng lẽ hôm nay mình nghỉ, nhưng do mẹ mình bận nên cuối tuần hai mẹ con mình mới đi. – Tôi đáp.

Carlotta quay lưng về phía tôi và nói :

– Mình phải đi đây!

– Chờ mình với, Carlotta. – Tôi nắm lấy tay Carlotta và kéo lại. Thế nhưng, gần như ngay lập tức, tôi buông tay Carlotta ra và đứng như trời trồng vì kinh ngạc. Carlotta đang đeo đôi hoa tai bằng vàng có hình thiên thần của tôi. Carlotta ôm mặt chạy vội xuống hành lang.

Tôi giận tím người, nghĩ: “Làm sao lại như thế này cơ chứ? Trong khi mình cố kết bạn với nó thì nó lại cảm ơn mình bằng cách này sao?”.

Suốt cả buổi học, tôi nghĩ mãi mà cũng không thể hiểu vì sao Carlotta lại hành động như vậy. Tan học, tôi trở về nhà với tâm trạng vừa buồn bực vừa chán nản. Một lúc sau, chuông điện thoại nhà tôi reo lên inh ỏi. Nhấc điện thoại, tôi nghe thấy tiếng thút thít đầu dây bên kia. Là Carlotta.

– Chào cậu, Kathy.

– Cậu còn muốn gì nữa hả Carlotta? – Tôi giận dữ hỏi.

– Mình xin lỗi cậu về chuyên đôi hoa tai. – Giọng bạn ấy run run.

– Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy, trong khi mình chỉ muốn trở thành bạn của cậu?

– Mình biết. – Carlotta nói.

Sau một lúc im lặng, bạn ấy nói tiếp:

– Mình đang ở buồng điện thoại công cộng. Nhưng mình không biết làm thế nào để mang trả đôi hoa tai lại cho cậu cả, Kathy ạ. Liệu cậu có thể đến nhà mình ở số 54, khu nhà xe Meadowlake không?

Tôi dập mạnh điện thoại, cơn giận dữ lại quay về. Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Carlotta trong bộ quần áo cũ rộng thùng thình, gương mặt lúc nào cũng đượm buồn thì cơn giận trong tôi dần tan biến. Tôi biết rằng mình phải lựa chọn: hoặc cứ ôm mãi tức giận hoặc cố gắng giúp bạn ấy.

Tôi kể cho mẹ mọi chuyện và hỏi liệu mẹ có thể chở tôi đến nhà Carlotta hay không. Mẹ im lặng lắng nghe câu chuyện của tôi. Cuối cùng, mẹ đề nghị:

- Mẹ nghĩ chúng ta có thể giúp Carlotta một số thứ đấy.

Sau khi chuẩn bị một ít đồ đạc, hai mẹ con tôi lên đường. Một lúc sau, chúng tôi dừng lại ở khu nhà xe Meadowlake. Khi đi bộ đến số 54, lòng tôi thắt lại khi nhìn thấy một ngôi nhà xe cũ kỹ với những mảng sơn loang lổ và mấy tấm bìa làm cửa sổ.

Carlotta từ từ mở cửa, mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi nghẹn ngào nói:

– Kathy! Mình thành thật xin lỗi.

– Không sao đâu. – Tôi nói.

Tôi thấy đôi mắt Carlotta ánh lên vẻ nhẹ nhõm. Tôi đưa ra cái túi mình đã chuẩn bị sẵn và nói:

– Mình đem cho cậu vài thứ. Hy vọng cậu không từ chối.

Carlotta nhìn vào túi đồ chứa thức ăn, quần áo, giày và cả một đôi hoa tai, mắt rơm rớm:

– Kathy, mình biết cảm ơn cậu thế nào đây?

Nói rồi, bạn ấy ôm chầm lấy tôi, cái ôm thật chặt. Sau đó, Carlotta đưa trả đôi hoa tai hình thiên thần cho tôi và nói:

– Mình trả cái này lại cho cậu. Khi nhìn thấy chúng, mình nghĩ rằng mình cần những thiên thần hộ mệnh này hơn cậu. Nhưng mình sai rồi, Kathy ạ. Mình đã có một thiên thần hộ mệnh khác, một thiên thần giữa đời thực. Đó chính là cậu đấy, Kathy.

- Thanh Phương

Theo Guardian Angel