• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the kid's soul - Chắp cánh tuổi thơ
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chú chó của tôi

“Ôi! Có thật là mình sẽ có một chú chó trong nhà sao?”. Hai tuần nay, suy nghĩ này liên tục xuất hiện trong đầu tôi và khiến tôi hạnh phúc đến ngất ngây. Từ khi nhìn thấy mẩu quảng cáo trên báo với nội dung “Cho chó lai. Phù hợp với trẻ em”, tôi cứ lặp đi lặp lại điệp khúc:

– Cha ơi, sân nhà mình còn rộng mà. Con sẽ chăm sóc nó. Con hứa đấy, cha à. Cha cho con nuôi nó, cha nhé.

Nhưng rồi lúc nào câu trả lời của cha tôi cũng là:

– Để cha xem đã.

Thế rồi, khi niềm hy vọng của tôi chỉ còn lay lắt như ngọn nến trước gió thì cha gọi tôi đến, chỉ vào mẩu quảng cáo ấy và bảo:

- Chúng ta sẽ gọi điện cho họ.

Sau cuộc điện thoại, hai cha con tôi lái xe đến đón chú chó về. Nhìn chú chó con bình yên ngủ trong cũi, tôi cảm thấy hạnh phúc ngất ngây.

– Tên của nó là Grace. – Người chủ cũ dặn chúng tôi. – Nó rất ngoan, nhưng cậu phải nhẹ nhàng với nó nhé.

Tôi gật đầu, vuốt nhẹ những sợi lông vàng óng của chú chó nhỏ:

– Được rồi, chúng ta về nhà thôi.

Grace nhìn tôi bằng cặp mắt lạ lẫm.

Nhưng rắc rối bắt đầu xảy ra khi chúng tôi về đến nhà. Lúc gần xuống xe, tôi tháo sợi dây xích cổ của Grace để nó dễ thở hơn một chút. Khi cha tôi mở cửa xe, nó lập tức nhảy xuống, chui qua hàng rào và nằm lỳ ở góc sân nhà hàng xóm.

– Grace! Grace! – Tôi kêu lên. – Quay lại đây nào!

Tôi gọi như thế hàng chục lần. Cả cha và mẹ tôi cũng cố gắng gọi to. Nhưng chẳng màng đến tiếng gọi của tôi, Grace thản nhiên liếm láp những sợi lông trên người nó.

Tôi nhìn sang cha cầu cứu, nhưng cha lắc đầu:

– Con đã hứa sẽ có trách nhiệm với nó. Vậy nên con phải tìm cách đưa nó trở về nhà thôi, con trai ạ.

– Con chẳng biết làm thế nào để đem nó về nhà hết. – Tôi thất vọng. – Làm sao con có thể mang được nó về khi mà nó chẳng thèm nghe lời con?

– Con thử mang cho nó chút thức ăn xem. – Cha gợi ý.

Tôi mang đến một khay đựng nước và một ít thức ăn.

– Grace… Grace! – Tôi tiếp tục nài nỉ, gần như lạc cả giọng.

Grace nhìn tôi một hồi rồi tiến tới gần hàng rào. Nhưng khi tôi định bước tới chụp sợi dây xích thì nó lại chạy vụt đi.

– Grace!

Tôi giận dữ dậm chân. Ước mơ được chăm sóc một chú chó cưng và chơi đùa cùng nó bỗng chốc tan biến. Tôi tuyệt vọng ngồi bệt xuống cỏ. Thế rồi, đột nhiên Grace đứng dậy, chạy vụt qua đường. Tôi sợ hãi nhìn theo:

– Ôi không! – Tôi kêu lên rồi vội vã đuổi theo nó. Thật may là Grace chạy về hướng nhà chị Mary. Tôi vẫy tay cầu cứu chị.

– Con chó đo là của em à? – Chị Mary hỏi.

Tôi gật đầu:

– Vâng ạ.

– Chị nghĩ là nó thích anh Peter đấy. – Chị Mary vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra sau.

Tôi nhìn theo và thấy Grace ngồi bên anh Peter, chồng chị Mary. Anh Peter nhẹ nhàng vuốt ve nó, vỗ về:

– Ngoan nào, cưng.

Grace nằm phục bên cạnh anh, liếm nhẹ vào tay anh.

– Ồ! – Tôi ngạc nhiên thốt lên. – Làm sao anh làm được như vậy?

Anh Peter nhìn tôi cười:

– Chỉ cần em tỏ ra thân thiện và nhỏ nhẹ với nó một chút thôi mà. – Anh vừa nói vừa trao sợi dây cho tôi.

– Cảm ơn anh ạ. Em xin lỗi đã làm phiền anh chị.

– Có gì đâu. – Chị Mary cười. – Hãy chăm sóc nó tốt nhé.

Khi cho Grace vào “ngôi nhà” mà tôi đã làm cho nó từ trước, tôi thấy nó nhìn tôi bằng cặp mắt buồn bã. Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đám lông mịn của nó và bắt đầu trò chuyện khe khẽ với nó. Thật tuyệt vời! Nó dụi đầu vào tay tôi, nũng nịu như một đứa trẻ.

– Mày sẽ không bỏ chạy nữa, phải vậy không? – Tôi thì thầm với nó.

Nó nhìn tôi rồi rên ư ử. Từ lúc đó, tôi hiểu được rằng, khi chúng ta sống có trách nhiệm với cuộc sống cũng như với những gì mình đang sở hữu thì mọi thứ sẽ diễn ra như ta mong muốn.

- Võ Hồng Ánh

Theo My Very Own Dog

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 37
  • Sau