• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the kid's soul - Chắp cánh tuổi thơ
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 37
  • Sau

Những tấm sticker

Tính cách thật sự của con người được thể hiện rõ nhất khi họ chỉ có một mình.

Tôi không thể rời mắt khỏi mấy tấm sticker(*) trên tay Kristin. Trông chúng thật lạ và ấn tượng. Tất cả những gì tôi ao ước lúc này chính là có được những tấm sticker đó.

(*) Sticker: Mảnh giấy nhỏ có hình ở trên, mặt sau có miếng dán để đính lên cặp, sách...

– Cậu cho tớ mấy tấm sticker của cậu được không? Khi nào mẹ tớ về, tớ sẽ bảo mẹ tớ mua lại cho cậu những tấm đẹp hơn thế nữa. – Tôi gạ gẫm.

– Không đâu. – Kristin lắc đầu. – Khi nào cậu có thì tớ sẽ đổi với cậu.

Tôi tiu nghỉu bỏ về chỗ của mình, lòng dâng lên cảm giác tủi thân. Dạo này ở trường tôi rộ lên phong trào sưu tầm sticker – và đứa nào cũng có vài tấm “hàng độc”, ngoại trừ tôi. Bà tôi đang nằm viện nên lúc nào mẹ cũng bận rộn, từ việc chăm sóc bà cho đến việc ở cơ quan. Cha đưa đón tôi đi học mỗi ngày nhưng chẳng bao giờ ông biết đến những nhu–cầu–rất– chính–đáng của đứa trẻ lên mười như tôi. Tôi thấy mình là cậu bé bất hạnh nhất thế giới khi hằng ngày phải chứng kiến cảnh các bạn trong lớp vây quanh Kristin và ngưỡng mộ những tấm sticker độc chiêu của bạn ấy.

Vào giờ giải lao, tôi thấy cả lớp nhốn nháo trao đổi sticker với cô bạn Josie ngay trong căng-tin.

– Lại ngồi với tớ này! – Josie gọi tôi.

– Cảm ơn Josie, nhưng tớ phải đi uống nước đã. – Tôi nói rồi bỏ đi.

Tôi bước ra khỏi căng-tin, tiến về phía bình nước gần cửa ra vào. Ngoái nhìn lại một lần nữa, tôi rón rén bước vào lớp học. “May quá, không có ai cả”, tôi nhủ thầm. Căn phòng yên ắng đến nỗi tôi có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Và rồi, tôi nhè nhẹ tiến đến bàn của Kristin. Với cánh tay vừa rụt rè, vừa bạo dạn, tôi chộp lấy ba tấm sticker trong ngăn bàn rồi chạy như bay về phía bàn mình bỏ chúng vào cặp. “Sẽ không có ai biết mình đã ở đây”, tôi cố gắng tự trấn an. Nhưng đúng lúc đó, tôi nghe có tiếng bước chân khe khẽ bên ngoài hành lang. Tôi sững người, gần như nín thở để lắng nghe thêm vài giây nữa. Không có gì cả. “Chắc do mình quá sợ hãi mà thôi”, tôi tự nhủ và cố làm mặt tươi tỉnh, trở ra sân chơi với các bạn.

Vào lớp, tôi giả vờ đọc sách trong lúc Kristin lật tung cả sách vở để tìm những tấm sticker bị mất. Thậm chí, cậu ta còn bò ra dưới sàn nhà, mở cả bìa bao tập và hỏi mọi người xung quanh. Cuối cùng, với khuôn mặt đỏ gay, Kristin lên gặp cô White để trình bày sự việc.

Cô White lắng nghe với vẻ mặt rất nghiêm trọng, rồi cô nói điều gì đó với Kristin. Kristin im lặng đi về chỗ ngồi, mặt buồn rười rượi.

– Cả lớp, chúng ta có một rắc rối nho nhỏ. – Cô White nói.

Không khí trong lớp nóng lên khiến tôi cảm thấy như ngạt thở. Tôi đã thầm mong Kristin sẽ không để ý đến mấy tấm hình bị mất vì cậu ấy có rất nhiều sticker.

– Kristin bị mất mấy tấm sticker. Có ai trong các em thấy chúng không? – Cô White hỏi rồi đưa mắt nhìn khắp lượt. Tất nhiên không một ai trả lời.

– Thôi được rồi. – Cô nghiêm giọng. – Cô có thể kiểm tra cặp của từng em để xem có em nào cầm nhầm đồ của bạn không.

“Trời ơi, đừng mà!”, tôi kêu thầm, trống ngực đánh liên hồi .

– Nhưng cô sẽ không làm như thế. Cô muốn các em trung thực.

Thật lòng, lúc này tôi rất muốn trở thành một người trung thực và cũng không còn tha thiết gì với mấy tấm sticker nữa. Nhưng tôi không biết làm thế nào để trả chúng lại cho Kristin cả. Tôi không thể nói với cả lớp rằng mình đã làm điều đó. Nếu nói ra, cả lớp sẽ tẩy chay tôi và tôi sẽ mang tiếng ăn cắp suốt đời. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại trở nên trầm trọng như thế này.

– Mary Lou, em có biết gì về mấy tấm sticker đó không? – Cô giáo hỏi tôi sau khi đã hỏi vài bạn khác trong lớp.

Và cũng như các bạn khác, tôi lắc đầu:

– Thưa cô, không ạ. – Tôi không còn nhận ra chính giọng nói của mình nữa.

Tôi có cảm giác như Kristin đang nhìn chằm chằm vào mình, cả cô White cũng vậy. Lẽ nào cô đã đọc được những suy nghĩ của tôi? Không nói gì thêm, cô White buồn bã bước ra khỏi lớp. Tôi thấy mình sắp khóc khi tự hỏi có phải cô ấy đang đến gặp thầy hiệu trưởng để nói chuyện của tôi ra không.

Kristin tức giận la lớn:

– Ai đã lấy những tấm stiker của tớ?

Tôi nín thở khi nghe Josie nói với Kristin:

– Kristin, tớ không thể nói với cậu ai đã lấy mấy tấm sticker đó. Nhưng tớ nghĩ ngày mai chúng sẽ được trả về cho cậu.

Khi về nhà, tôi vội vào phòng lấy ra mấy tấm sticker đã ám ảnh tôi suốt cả buổi học hôm đó. Bỗng trong cặp tôi rơi ra một tờ giấy nhỏ:

“Tớ biết cậu đã lấy mấy tấm sticker của Kristin. Hãy mang trả nó lại cho Kristin nhé. Nếu cậu ngại thì tớ sẽ giúp cậu. Ngày mai cậu hãy đặt chúng vào ngăn bàn của tớ. Tớ sẽ trả nó về chỗ cũ giúp cậu. Tớ sẽ không kể với ai đâu.

Josie”

Vậy ra, Josie đã ở ngoài cửa lúc đó.

Vào giờ ăn trưa ngày hôm sau, tôi đã tự trả lại mấy tấm sticker vào hộc bàn của Kristin mà không nhờ đến Josie. Sau giờ ăn, khi mở cặp của mình ra, tôi thấy một tấm sticker có hình bông hồng tuyệt đẹp.

Tôi quay lại, thấy Josie đang nhìn mình mỉm cười.

- Thanh Phương

Theo The Biggest Surprise