• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the kid's soul - Chắp cánh tuổi thơ
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chuyện về chú chó Lady

Khi đi ngang qua ngõ nhà hàng xóm, một tiếng gầm gừ nho nhỏ vang lên khiến tôi giật mình dừng lại.

Tiếng gầm gừ mỗi lúc một rõ rệt. Tôi đưa mắt nhìn quanh và thấy một cái bóng nhỏ nấp dưới chiếc thuyền câu đã bị lật úp. Sau khi nhìn kỹ, tôi phát hiện ra một con chó đang nhe răng gầm gừ.

– Đừng sợ! – Tôi nói. – Tao chỉ đi ngang qua đây thôi.

Con chó lùi lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét pha lẫn sợ sệt. Nó có bộ lông màu xám và đôi tai to rũ xuống khuôn mặt buồn buồn. Tôi nhìn nó, chợt nhớ ra rằng nhà hàng xóm này không hề nuôi chó. Tôi thận trọng tiến đến, nói nhỏ:

– Đợi tao ở đây nhé. Tao sẽ quay lại ngay.

Tôi chạy vội về nhà, bỏ một ít thức ăn vào chiếc túi nhỏ rồi quay trở lại. Tôi chầm chầm tiến về phía chú chó con rồi nhẹ nhàng đặt túi thức ăn xuống đất. Nó nhìn tôi nhưng không có vẻ gì sẽ đứng dậy. Tôi lùi lại, nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nhẹ nhàng:

– Được rồi, nào. Tao không hại mày đâu. Tao đem cho mày một ít đồ ăn đây này.

Sau một hồi hếch mũi ngửi, nó từ từ đứng dậy và đi về chỗ để thức ăn. Với vẻ háu đói, nó nhanh chóng ăn hết phần thức ăn mà tôi mang đến. Rồi nó ngồi xuống nhìn về phía tôi, vẻ như vẫn còn đói.

– Tao sẽ đem thêm cho mày, nhưng mày phải chờ ở đây, đừng chạy đi đâu nhé.

Tôi lại chạy về nhà, trong đầu chỉ nghĩ tới hình ảnh con chó tội nghiệp. Vừa bước vào cửa, tôi đã gặp ngay cha:

– Con đi đâu về vậy, Sirena? – Cha tôi hỏi.

Tôi ấp úng, chẳng biết có nên nói với cha về chuyện chú chó nhỏ không. Cuối cùng tôi nói:

– Cha ạ, có một con chó đang bị đói ở ngõ nhà hàng xóm. Con muốn mang cho nó ít một thức ăn.

Cha nhìn tôi gật đầu rồi cả hai cha con đi lấy thêm thức ăn. Thế nhưng, khi vừa mở cửa, tôi đã thấy chú chó con ngồi ngay phía trước với đôi tai vểnh lên chờ đợi. Nhìn thấy tôi, nó vội đứng dậy và chạy lại. Cha tôi bật cười:

– Hình như nó thích con rồi đấy.

Tôi cúi xuống ôm nó vào lòng, tự hứa sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt. Tôi đặt tên nó là Lady, tìm một tấm nệm cũ rồi cùng với bố làm cho nó một ngôi nhà nhỏ trong vườn. Dần dần, chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết.

Mùa đông đến, những cơn gió tràn về lạnh buốt và tuyết bắt đầu rơi. Tôi nhìn Lady, lòng đau nhói khi nghĩ đến cảnh nó phải ngủ ngoài vườn trong tiết trời này. Tôi quyết định xin phép cha mẹ để nó được ngủ trong nhà. Dù không phản đối nhưng cha mẹ nhắc tôi chỉ chăm sóc nó cho đến khi tìm được người chủ thật sự của nó.

Mùa xuân đến, tôi dắt Lady đi dạo trên đường để tận hưởng khí trời ấm áp. Lúc đó, một chiếc xe đen bóng vụt qua rồi đột ngột dừng lại. Trong khi Lady nhảy cẫng lên và sủa ầm ĩ thì tôi đứng yên như trời trồng. Lady giật dây xích ra khỏi tay tôi và chạy ngay đến cửa xe. Nhìn thấy cảnh đó, tôi có linh tính người ngồi trên chiếc xe sang trọng kia có thể là chủ cũ của Lady.

Bước xuống xe là một người đàn ông cao và gầy. Ông dang tay đón Lady, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó. Ông nhìn về phía tôi với ánh mắt hạnh phúc.

– Tôi đã đi tìm Rocky suốt nhiều tháng qua. – Ông nói. – Có vẻ cậu đã chăm sóc nó rất tốt, phải vậy không, cậu bé?

Thì ra, tên thật của Lady là Rocky. Cố kìm dòng nước mắt đang chực trào, tôi hỏi bằng giọng nghèn nghẹn:

– Có thật chú là chủ của Lady không? – Tôi hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời.

– Đúng vậy, cậu bé ạ. Vào mùa thu năm ngoái, Rocky chạy ra ngoài chơi và không trở về. Tôi đã đi tìm nó suốt thời gian qua. Thật may là nó đã có một người bạn mới tốt như cháu.

Tôi vẫn đứng yên nhìn Lady hạnh phúc trong vòng tay người chủ cũ. Nó hết nhìn chủ nó lại quay sang nhìn tôi. Tôi ấp úng:

– Cháu... cháu... nghĩ đã đến lúc mình phải trả Lady lại cho chú rồi. Nó thuộc về chú, và cháu rất vui vì đã được làm bạn với nó suốt thời gian qua. Lady là một chú chó ngoan.

Người đàn ông nhìn tôi. Sau một lúc lặng im, ông đứng dậy, mỉm cười và nói:

– Chú nghĩ Rocky cũng đang hạnh phúc khi được sống ở đây. Vì vậy, cháu hãy giữ nó lại, tất nhiên là nếu cháu vẫn còn muốn ở bên cạnh nó.

Tôi nhoẻn miệng cười hạnh phúc và gật đầu. Người đàn ông thả Lady xuống, xoa đầu nó rồi vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Khi chiếc xe khuất bóng cuối con đường, tôi và Lady mới quay bước. Suốt đoạn đường về, tôi nắm chặt dây như thể Lady sẽ chạy theo người chủ cũ của nó vậy. Nhìn theo bước chạy của Lady, tôi biết từ nay, chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau.

- Võ Hồng Ánh

Theo My Lady