“Không có di sản nào quý giá băng lòng trung thực.”
- William Shakespeare
Andy là một cậu bé dũng cảm, dù chưa bao giờ phải đánh nhau với bọn cướp biển hay phải đi bộ trong cơn bão tuyết hàng giờ liền, nhưng việc làm của Andy khi chơi bóng đã chứng tỏ cậu thật sự là một cậu bé dũng cảm và trung thực.
Lần đó, đội Blue, đội bóng của Andy, tham dự một giải bóng rổ toàn bang. Tám đội chia thành hai bảng, đấu vòng tròn tính điểm và chọn hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng vào bán kết. Đó thật sự là giải đấu khó khăn đối với đội Blue khi họ không có được sự chuẩn bị tốt nhất. Và ngay trong trận đấu đầu tiên, họ đã thất bại.
Hôm đó, đội của Andy thi đấu với đội Yellow. Andy là cầu thủ có chiều cao lý tưởng nhất trong đội Blue nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với các cầu thủ đội Yellow. Andy chơi rất nhiệt tình nhưng suốt trận đấu đó, hầu hết những cú ném bóng của cậu đều bị đội bạn vô hiệu hóa. Đội bạn liên tục ghi điểm và kết thúc trận đấu với chiến thắng cách biệt.
Trận tiếp theo, đội Blue phải chạm trán với đội Green. Nếu để thua trong trận đấu này, khả năng bị loại của đội Blue là rất lớn. Vì thế, họ đã nhập trận với quyết tâm rất cao. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vừa cất lên, các cầu thủ trong đội Blue đã triển khai tấn công và dồn đội Green vào thế phòng ngự. Đó chính là ý đồ chiến thuật của đội Blue. Mọi viêc diễn ra như tính toán và họ chiến thắng với số điểm sát nút. Họ hồi hộp chờ đợi trận đấu cuối cùng với đội Red để xác định hai đội vào bán kết.
Trận đấu với đội Red diễn ra vào thứ bảy. Trước đây, hai đội đã gặp nhau trong một trận giao hữu và Andy chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu đó. Thậm chí, sau trận đấu đó, huấn luyện viên đội Red còn ngỏ ý mời Andy về thi đấu cho đội ông.
Vì đã biết rõ về nhau nên trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi và hấp dẫn. Tỉ số liên tục thay đổi, khi thì nghiêng về bên này, lúc lại nghiêng về bên kia.
Khi trận đấu bước vào phút cuối cùng, Andy có bóng trên tay và quyết định ném cú ăn ba vào lưới đội Red. Lúc này, đội Blue đang bị dẫn hai điểm.
Thế nhưng, khi Andy di chuyển bóng về phía sân đội Red thì cậu va phải cầu thủ đội bạn. Bóng văng ra khỏi sân khi trận đấu chỉ còn 30 giây.
– Bóng cho đội Blue. – Trọng tài xác định.
Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, nhưng nó mang ý nghĩa quyết định đến kết quả trận đấu. Trọng tài đã không biết chính xác ai chạm bóng sau cùng nhưng Andy thì biết rất rõ. Tất nhiên, Andy và tất cả đồng đội đều mong giành chiến thắng. Nếu Andy có bóng và ném thành công, đội cậu sẽ giành chiến thắng với một điểm cách biệt. Và họ đã có cơ hội làm việc đó, nếu Andy im lặng.
– Thưa trọng tài, tôi mới là người chạm bóng sau cùng. – Andy lên tiếng khi đưa bóng về phía trọng tài.
– Cảm ơn. – Trọng tài nói và trao bóng lại cho đội Red trong tiếng phản đối quyết liệt của đội Blue. Trong tích tắc, đội Blue vuột mất ba điểm quý giá và chấp nhận nhìn đội Red vào bán kết.
Hôm đó, huấn luyện viên của Andy đã nói với cậu:
– Andy, hôm nay thầy rất tự hào về em. Dù đội của chúng ta không giành được chiến thắng nhưng em đã làm được một điều khác, quý giá hơn những chiếc huy chương, đó chính là sự trung thực trong thể thao.
Sau này, khi được hỏi Andy có e ngại trước phản ứng của đồng đội không, cậu trả lời:
– Có thể họ nổi giận và trách móc tôi nhưng tôi tin họ sẽ thông cảm và không ghét bỏ mình. Còn nếu không nói ra, tôi sẽ hối hận và tự ghét bản thân mình mãi mãi.
- Võ Hồng Ánh
Theo Courage on the Court