• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the kid's soul - Chắp cánh tuổi thơ
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chiếc xe đạp màu tím

Hôm đó, tôi được theo bố mẹ xuống thị trấn chơi. Trong lúc bố mẹ vào trong quầy hàng mua sắm thì tôi ngồi lại xe với cô em gái hai tuổi đang ngủ say của mình. Tôi thơ thẩn đưa mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Và khi nhìn qua cửa hàng Xe đạp Ánh Sáng, tôi trông thấy một chiếc xe đạp màu tím tuyệt đẹp. Chiếc xe đó đã thật sự hút hồn tôi.

Thế rồi hầu như ngày nào, tôi cũng nghĩ tới chiếc xe màu tím đó. Thậm chí nhiều lúc, tôi còn mơ đến viễn cảnh được sở hữu nó. Một hôm, tôi thủ thỉ hỏi xin mẹ mua chiếc xe đạp đó. Thế nhưng, mẹ tôi chỉ trả lời:

– Max, con đã có một chiếc xe đạp rồi mà.

– Nhưng xe của con cũ lắm rồi mẹ ạ. – Tôi viện cớ.

Một hôm, tôi ngồi đọc sách và chú ý đến đoạn kết của một câu chuyện: “Khi bạn thật sự khao khát điều gì đó, hãy thành tâm cầu xin, Thượng đế sẽ lắng nghe và giúp bạn hiện thực hóa nó”.

Vậy là mỗi đêm, tôi đều nghĩ đến ước mơ của mình và gửi đến Thượng đế những lời cầu xin thống thiết nhất. Tôi kể với Người về chiếc xe đạp màu tím mình hằng mơ ước: “Con thật sự muốn có chiếc xe đạp đó. Nếu Người ban cho con món quà đó, con hứa sẽ không bao giờ làm điều gì xấu trong suốt cuộc đời mình”.

Thế nhưng, lần tiếp theo cùng mẹ xuống thị trấn, tôi không còn nhìn thấy chiếc xe đạp màu tím ấy nữa.

– Ôi không! Chiếc xe của con đâu rồi? – Tôi kêu lên.

– Nó ở trong ga-ra nhà mình đó con. – Mẹ tôi trả lời.

– Không phải chiếc xe cũ đó. – Tôi giải thích với mẹ. – Chiếc xe trong cửa hiệu kia mẹ ơi.

– Có lẽ họ bán nó rồi, con ạ. – Mẹ đáp.

– Mẹ ơi, con muốn có chiếc xe đó. – Tôi rên rỉ.

– Còn nhiều chiếc xe khác mà con. – Me cố an ủi tôi.

Tôi thẩn thờ suốt nhiều ngày sau đó, cảm giác thất vọng trào dâng trong lòng khi nghĩ đến lời nguyện cầu của mình đã không được Thượng đế thấu hiểu.

Gần một tuần sau, khi đi học về, tôi nhìn thấy một vật gì đó nằm lẫn trong đám cỏ dại bên đường. Tôi rón rén đến gần và tròn xoe mắt khi nhìn thấy chiếc xe mà mình ao ước bấy lâu.

– Này, chiếc xe này của ai vậy. – Tôi kêu to và ngó nghiêng xung quanh.

Không có ai trả lời. Tôi nhìn quanh một lần nữa rồi nghĩ thầm: “Có lẽ chiếc xe này chính là lời đáp của Thượng đế. Mình không thể để nó ở đây được”. Và thế là tôi hăm hở mang nó về nhà.

Tôi giấu chiếc xe phía sau ga-ra và luôn cố gắng về nhà thật sớm sau mỗi giờ tan trường để được nhìn ngắm nó. Nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác bất an trong lòng, chẳng muốn chạy thử và cũng không thấy vui vẻ gì.

Vài ngày sau, khi đang ăn trưa ở trường, tôi nghe các bạn trong lớp xì xầm:

– Các cậu có nghe chuyện anh Tyler Weston ở lớp trên không? Anh ấy bị mất chiếc xe đạp màu tím mà anh ấy vừa được tặng dịp sinh nhật đấy. Anh ấy để nó bên vệ đường và vào rừng chơi. Thế nhưng, khi quay trở lại thì nó đa biến mất. Anh ấy tìm suốt mấy ngày rồi đó.

– Thật tội nghiệp Tyler. Tớ nghe nói anh ấy buồn lắm vì đó là món quà sinh nhật mà bố anh ấy tặng. Mọi người đã đi tìm cả ngày hôm sau nhưng không thấy nó. – Paul, cậu bạn ngồi kế tôi nói với vẻ mặt buồn buồn, đầy vẻ cảm thông.

Cả ngày hôm đó, tôi luôn nghĩ về anh Tyler Weston dù chưa hề gặp.

Sau buổi học, tôi về nhà, thừ người nhìn bức vẽ chiếc xe đạp màu tím mà tôi đã vẽ từ rất lâu. “Làm thế nào để giải quyết việc này bây giờ?”, tôi tự hỏi. Tôi nhớ đến câu chuyện mình đã đọc hôm trước, và ngước lên trời cầu nguyện.

Đúng lúc đó, mẹ tôi bước vào.

– Max, con đã ở đâu từ lúc đi học về vậy? Con có sao không?

Cầm bức vẽ của tôi trên tay, mẹ hỏi tiếp:

– Con vẫn còn buồn vì chiếc xe này à?

– Không đâu, mẹ ạ...

Rồi tôi kể cho mẹ nghe mọi chuyện.

– Con phải trả chiếc xe lại cho anh Tyler, mẹ ạ.

Mẹ quàng tay qua vai tôi:

– Mẹ đã đến nhà Tyler trong buổi họp của khu phố vào tuần trước. Con lấy xe đạp đi, chúng ta sẽ đến nhà anh ấy bây giờ.

Tôi kể cho anh Tyler và cha mẹ anh ấy nghe việc mình tình cờ tìm thấy chiếc xe chứ không hề có ý lấy cắp nó. Khi tôi kết thúc câu chuyện của mình, cha của anh Tyler ôm tôi rồi ôn tồn nói:

– Cảm ơn cháu. Cả nhà bác đã cầu mong có ai đó tìm thấy chiếc xe và trả nó lại cho Tyler. Thật may là cháu đã nhìn thấy nó.

Trên đường về nhà, tôi cảm thấy lòng mình thanh thản lạ.

– Mẹ ạ, trước đây con nghĩ rằng mình sẽ rất hạnh phúc nếu có được chiếc xe đó. Nhưng bây giờ, con lại cảm thấy rất vui khi biết nó mang lại niềm hạnh phúc cho anh Tyler. Con nghĩ không cần phải có được điều mình ao ước mới cảm thấy hạnh phúc, phải không mẹ?

Mẹ nhìn tôi mỉm cười. Tôi biết mẹ cũng đang hạnh phúc.

- Võ Hồng Ánh

Theo Max and the Purple BMX Mongoose Bike