Khi Amy Hagadon vừa đi tới góc hành lang đối diện lớp học của mình, cô bé đụng phải một cậu con trai cao lớn học lớp năm đang chạy ngược chiều.
– Cẩn thận, tránh ra.
Cậu con trai hét lên và cứ thế đâm thẳng tới. Amy sợ hãi đứng sững người, không biết nên làm gì. Thế nhưng, khi gần đến chỗ Amy, cậu ta nhanh chóng lách sang một bên, miệng cười khanh khách. Quay ngoắt lại phía sau, cậu ta đưa chân phải lên và bắt chước cách đi khập khiễng của Amy khiến đám đông phía sau cười rộ lên.
Amy nhắm mắt lại, tự nhủ “Cố lên, mình phải phớt lờ cậu ta đi” rồi đi về phía lớp học của mình. Thế nhưng, dù đã hết sức cố gắng, cô bé vẫn không ngăn được dòng nước mắt đang trào trên mi.
Suốt buổi học hôm ấy, trong đầu Amy cứ hiện lên dáng đi khập khiễng và tiếng cười khanh khách của cậu học sinh lớp năm kia. Nhưng dù sao đi nữa, cậu ta cũng không phải là người duy nhất chọc ghẹo Amy. Từ khi bắt đầu đi học, ngày nào Amy cũng bị trêu ghẹo. Bọn trẻ bắt chước dáng đi khập khiễng và cả cách nói cà lăm của cô bé rồi cười rộ lên như đang xem phim hài trên truyền hình. Dù phải chịu đựng điều đó suốt bao năm qua nhưng Amy vẫn không thê nào quen được. Mỗi tiếng cười nhạo là một mũi kim đâm vào lòng Amy.
Bữa tối hôm đó, Amy im lặng ngồi ăn mà chẳng nói chuyện với bất kỳ ai. Mẹ cô bé ái ngại nhìn con. Bà biết con gái mình đã phải trải qua một ngày không như ý ở trường. Bà biết mình không thể an ủi Amy bằng những lời khuyên nhủ sáo rỗng. Sau một hồi im lặng, bà gợi chuyện với cô bé:
– Đài phát thanh đang phát động cuộc thi viết thư cho ông già Noel đấy Amy. Con có muốn tham gia không? Mẹ nghĩ thể nào ông già Noel cũng sẽ mang một túi quà đến đây tặng con đấy!
Amy bật cười trước câu pha trò của mẹ. “Cuộc thi nghe có vẻ thú vị đấy chứ!”, cô bé thầm nghĩ. Thế là tối hôm đó, Amy ngồi vào bàn nghĩ về nội dung bức thư mình sẽ viết cho ông già Noel.
Một ý nghĩ thoáng qua khiến Amy bật cười. Cô bé rút ra một tờ giấy và bắt đầu viết. Nhìn vẻ chăm chú của Amy, mọi người trong gia đình đều rất vui mừng. Họ cố đoán xem ước mơ của cô bé là gì. Mẹ và chị Jamie nghĩ Amy sẽ xin bộ sưu tập búp bê Barbie trong khi bố cô bé thì cho rằng đó phải là một món quà rất đặc biệt, có thể là bộ truyện tranh, hay một chiếc đàn nhỏ.
Thế nhưng, trái ngược với mọi dự đoán, nội dung của bức thư mà Amy gởi đến ông già Noel như sau:
“Kính gửi ông già Noel!
Tên cháu là Amy. Năm nay cháu chín tuổi. Cháu đang phải đối mặt với một chuyện khó khăn ở trường. Các bạn ở trường luôn cười cach cháu đi và cả cách cháu nói chuyện nữa. Cháu không thể đi đứng, nói năng như mọi người được ông ạ. Cháu bị bệnh liệt não. Cháu chỉ mong ông giúp cháu có một ngày không bị ai cười nhạo hay giễu cợt mà thôi.
Cháu của ông,
Amy”
Đài phát thanh WJLT ở Fort Wayne, bang Indiana, nhận được rất nhiều thư tham gia cuộc thi này. Các nhân viên trong đài thật sự vui mừng khi cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các em nhỏ. Thế nhưng, lá thư của Amy khiến họ cảm thấy hết sức bối rối. Lời ước của em không phải là một món quà về vật chất như những lá thư khác. Sau nhiều ngày bàn luận, họ quyết định chuyển bức thư của em đến giám đốc đài phát thanh. Bức thư của Amy đã khiến vị giám đốc này vô cùng xúc động. Ông hiểu rõ tác hại mà bệnh liệt não gây ra cho người bệnh. Nhận thấy đây chính là một cơ hội tốt để người dân ở Fort Wayne hiểu thêm về căn bệnh quái ác này, ông cho đọc lá thư Amy trên sóng phát thanh toàn bang vào chủ nhật tuần đó.
Vài ngày sau, bức hình của Amy và nội dung lá thư được in trên trang nhất của tờ báo News Sentinel. Câu chuyện của em nhanh chóng được lan truyền trên khắp nước Mỹ. Ước mơ của Amy được nhắc đến trong suốt mùa Giáng sinh năm đó trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng.
Đó thật sự là một Giáng sinh kỳ diệu đối với Amy. Cô bé nhận được rất nhiều thư từ khắp nơi, từ các bạn cùng tuổi cho đến các em nhỏ và cả những người lớn tuổi. Đó là những bức thư kết bạn, những tấm thiệp chúc mừng lễ Giáng sinh, những lời động viên, chia sẻ. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ Amy vì sự dũng cảm của cô bé khi dám nói lên ước mơ của mình. Nhiều người cảm ơn Amy vì ước mơ của em cũng chính là điều họ khao khát. Cô bé ngây ngất đón nhận tình cảm yêu mến của mọi người và nhận ra rằng, rất nhiều người đã và đang rơi vào hoàn cảnh như mình. Ho cũng đang cố gắng hết sức để vượt qua định kiến của xã hội. Và dù trong hoàn cảnh nào thì họ vẫn quan tâm đến nhau, bất chấp mọi khoảng cách không gian.
Lòng can đảm đã giúp Amy biến ước mơ của mình trở thành hiện thực. Nhưng không chỉ có vậy, sau khi bức thư được phát đi, mọi người trong trường bắt đầu thay đổi thái độ với Amy. Những buổi thảo luận về cách đối xử với các bạn không được may mắn được tổ chức. Lần đầu tiên trong đời, Amy không còn cảm thấy ái ngại khi đến trường nữa.
Năm ấy, thị trưởng thành phố Fort Wayne tuyên bố sẽ lấy ngày 21 tháng 12 hằng năm làm ngày lễ Amy Jo Hagadon của thành phố. Ông giải thích:
– Cô bé Amy đã dũng cảm nói lên mơ ước giản dị để giúp chúng ta nhìn nhận lại cuộc sống của mình. Nó nhắc ta nhớ rằng, mải chạy theo nhịp sống hối hả, nhiều người đã đánh mất cơ hội được cảm nhận niềm hạnh phúc của việc cho đi.
- Tuyết Hạnh
Theo The Little Girl Who Dare To Wish