“Muốn dạy cho bọn trẻ điều gì đó, thay vì chỉ dùng lời nói, bạn hãy tự tay làm để chúng thấy.
Nếu bạn nói, chúng sẽ chỉ nhìn vào miệng bạn thôi.
Còn khi bạn làm, tự khắc chúng sẽ muốn làm theo.”
- Maria Montessori
Năm lên năm tuổi, tôi được bố mẹ gửi đến một nhà trẻ tư thục nằm trong một khuôn viên xinh đẹp. Chín giờ sáng mỗi ngày, 33 bạn trong lớp lại được tập trung tại phòng lớn để làm quen với những bài học đạo đức đầu đời. Chúng tôi ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế đầy màu sắc hoặc trên tấm thảm dày giữa sàn có hình ông mặt trời rất đẹp. Chúng tôi luôn háo hức khi tham gia vào những bài học mới lạ đầy cuốn hút.
Một sáng nọ, khi chúng tôi đa ngồi ngay ngắn bên nhau, cô giáo phụ trách thông báo:
– Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một bài học mới. Đây là bài học rất thú vị và cô muốn các con hãy ghi nhớ nó!
Vừa nói cô vừa mang ra hai chậu cây nhỏ. Trên mỗi chậu la một cây con chỉ cao chưa tới gang tay với hai chiếc lá bé xíu.
– Đây là hai cây hướng dương. Trông chúng có giống nhau không nào?
Cả lớp gật đầu, vẻ rất nghiêm túc.
– Bây giờ, cô trò mình sẽ có một thí nghiệm nho nhỏ như sau: Chúng ta sẽ cung cấp cho cả hai cây cùng lượng ánh sáng và nước như nhau nhưng sẽ đặt chúng ở hai vị trí khác nhau. Một cây sẽ được đặt trên bệ cửa sổ trong nhà bếp, cách xa tất cả mọi người. Cây còn lại sẽ được đặt ngay tai phòng này, và nó sẽ cùng chúng ta sinh hoạt mỗi ngày.
Nói xong, cô đặt một chậu lên bệ cửa sổ phòng lớn rồi dẫn cả lớp vào nhà bếp đặt chậu cây còn lại lên vị trí mà cô vừa nói. Nơi đó cũng có ánh sáng, có gió thôi nhưng khá kín và ít người lui tới. Quay về phòng lớn, trước những đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của chúng tôi, cô giải thích:
– Mỗi ngày, cô trò chúng ta sẽ hát cho chậu cây trong phòng này nghe, sẽ nói với nó những lời yêu thương và khen ngợi sự phát triển của nó. Chúng ta sẽ dành cho nó những điều tốt đẹp nhất, các con nhé!
Một bạn giơ tay phát biểu:
– Còn cái cây trong kia thì sao, thưa cô?
Cô giáo mỉm cười:
– Chậu cây trong nhà bếp sẽ được dùng làm vật đối chiếu với chậu cây bên ngoài này. Thế các con nghĩ chúng ta sẽ làm gì với nó nào?
– Mình không nói chuyện với nó hả cô? – Một bạn lên tiếng hỏi.
– Đúng vậy. Nói thầm cũng không được. – Cô giáo tra lời dứt khoát.
– Mình cũng không nghĩ tốt về nó nữa ạ?
– Đúng rồi. Đây chỉ là một thí nghiệm thôi, các con ạ. Chúng ta cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé!
Hai tuần kế tiếp, những đôi mắt thơ ngây của chúng tôi lúc nào cung mở to, háo hức chờ đợi kết quả. Thỉnh thoảng, một vài bạn trong lớp len lén mở cánh cửa nhà bếp, nhìn thật nhanh chậu cây rồi vội vàng đóng lại như thể nếu nhìn lâu thì thí nghiệm của cô giáo sẽ “mất linh nghiệm”. Chậu cây trong nhà bếp trông thật yếu ớt và gầy nhẳng. Hình như nó chẳng lớn lên chút nào. Trái lại, cái cây ngoài phòng lớn rất nhanh. Dường như nó cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của chúng tôi qua những bài hát, những câu nói dịu dàng và những suy nghĩ tốt đẹp đầy tình yêu thương. Nó đang vươn lên mạnh mẽ và căng tràn nhựa sống.
Bước sang giai đoạn tiếp theo của thí nghiệm, và để xoa dịu những tâm hồn nhạy cảm đang lo lắng cho sự sống còn của cái cây bên bệ cửa sổ nhà bếp, cô giáo quyết định mang nó ra ngoài phòng lớn. Tất cả chúng tôi đều hết sức vui mừng trước quyết định này của cô. Từ nay, cây hướng dương đó sẽ không còn chịu cảnh cô đơn nữa.
Sang tuần lễ thứ hai, nó bắt đầu có những thay đổi tích cực. Đến tuần thứ tư, nó bắt kịp cây hướng dương ở ngoài phòng lớn và hầu như không còn bất kỳ sự khác biệt nào giữa chúng.
Tôi nhớ mãi hình ảnh hai cây hướng dương ngày ấy cùng bài học về tình yêu thương mà cô giáo đã mang đến cho chúng tôi. Nó giúp tôi hiểu được rằng: “Trong yêu thương, tất cả sẽ lớn lên...”.
- Nguyễn Đoàn
Theo All Things Grow... with Love