“Những cử chỉ quan tâm giản đơn cũng có thể làm nên sự thay đổi lớn lao.”
- Khuyết danh
Tôi nhìn mẹ trong bộ quần áo Thỏ Bunny màu hồng và ngán ngẫm nghĩ đến ngày dài sắp phải trải qua hôm nay. “Tại sao mình phải làm những việc này cơ chứ?” – Tôi tự hỏi.
Hôm nay, lớp tôi sẽ tổ chức một buổi viếng thăm viện dương lão, nơi mẹ tôi đang làm việc. Tôi rất ghét việc này nên định bụng sẽ xin mẹ nghỉ ở nhà với lý do bị ốm. Tuy nhiên, tôi biết trước sẽ không thuyết phục được mẹ bởi với nghiệp vụ của một y tá, bà sẽ biết ngay là tôi đang vờ vịt.
Khi lớp tôi đến viện, tôi đứng ở cửa ra vào và thầm mong không ai trong viện nhận ra mình. Thế nhưng, khi vừa bước vào trong, tôi đã nghe có người gọi:
– Chào cháu Shelly.
– Bạn quen họ à? – Angela quay lại hỏi tôi vơi vẻ ngạc nhiên.
– Không đâu. – Tôi đáp. – Tớ nghĩ họ nhầm tớ với ai đó. Tên tớ là Machille, đâu phải Shelly.
Tôi cố ý nhấn mạnh để Angela không nhận ra những thay đổi trên gương mặt mình. Thật ra, Shelly là tên mà mọi người ở đây thường gọi tôi. Hầu như tuần nào, tôi cũng đến đây cùng với mẹ. Mẹ thường bảo với tôi rằng đây là những ông bà đặc biệt mà tôi cần đến thăm vào cuối tuần. Nhưng chưa bao giờ tôi đến nơi này một cách tự nguyện cả. Đối với tôi, đó là nhiệm vụ mà tôi bắt buộc phải hoàn thành vào mỗi cuối tuần.
Khi những tiết mục văn nghệ của lớp tôi công diễn, rất nhiều ông bà trong viện tập trung dưới khán đài. Thế nhưng, trong khi các bạn say sưa biểu diễn thì tôi luôn vờ cúi xuống hoặc lơ đãng nhìn ra ngoài. Tôi không muốn bất kỳ ai ở đây nhận ra mình. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến cuối buổi viếng thăm, cô Deist đưa cho mỗi đứa bốn bông hoa tulip thật đẹp và yêu cầu chúng tôi đến tặng cho các ông bà ở đây. Tôi nhanh chân đứng vào cuối hàng, lòng thầm mong có ai đó giúp mình trao tặng những bông hoa này. Đúng lúc đó, tôi nghe có tiếng thét:
– Bọn mày làm gì ở đây thế?
Tôi nhìn lên thì thấy bà Hattie May đang chụp lấy bông hoa trên tay Jacob. Bà Hattie May đã ở đây từ nhiều năm trước. Bà mắc chứng mất trí nhớ nên rất hay cáu gắt. Tuy nhiên, bà lại rất thích tôi và thường gọi tôi là Susie, tên cô con gái của bà. Căn bệnh mất trí nhớ khiến bà Hattie chỉ còn nhớ những ký ức về cô Susie khi còn nhỏ. Bây giờ, tôi chính là hình ảnh của cô ấy ngày xưa.
Jacob đỏ bừng mặt và sợ hãi lùi về phía sau. Một vài tiếng cười rộ lên và tôi nghe ai đó nói khẽ: “Bà già điên”. Bỗng dưng, tôi thấy thương bà Hattie vô cùng. Tôi bước tới và mỉm cười với bà. Nhận ra tôi, bà nở nụ cười hiền hậu. Lúc đó, ông Lou ngồi bên cạnh níu tay áo tôi và hỏi:
– Shelly, còn trò chơi câu cá thì sao?
Cả cô giáo và các bạn trong lớp đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi vội kéo áo ra và nói thầm với ông:
– Ông cháu mình sẽ câu cá vào tuần sau, ông nhé.
Tôi nhìn xuống sàn nhà, chờ các bạn phía trước di chuyển. Khoảnh khắc đó như kéo dài vô tận với tôi khi các bạn vẫn đứng im nhìn tôi. Cô Deist hỏi:
– Machille, em quen các ông bà ở đây à?
– Em... em... – Tôi ấp úng.
– Vậy thì em lên đầu hàng đi nào. – Cô mỉm cười nhìn tôi chờ đợi.
Dường như không ai hiểu được cảm giác của tôi khi đó. Tôi rất sợ phải trở thành kẻ lập dị trong mắt bạn bè. Tôi biết chẳng bạn nào trong lớp phải trải qua những ngày cuối tuần trong viện dưỡng lão như mình. Tôi có thể hình dung mọi người sẽ nghĩ gì khi biết tôi thường xuyên đến đây.
Tôi cúi đầu và đi lên phía trước. Thế nhưng, khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc mà tôi vẫn thường gặp, bất giác, tôi nở nụ cười rõ tươi. Tất cả mọi người cùng mỉm cười lại. Tôi tiến về phía trước và trao tặng bà Rose một cành tulip.
– Bà có còn bị đau chân không ạ, bà Rose? – Tôi hỏi thăm bà bằng giọng quan tâm nhất.
– Bà đỡ rồi, Shelly ạ. Cảm ơn cháu đã hỏi thăm bà. – Bà Rose trả lời và nắm lấy tay tôi.
Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của các bạn, tôi bước tiếp đến chỗ bà Blusso, và ông Frank. Rồi các bạn khác cũng bắt đầu túa ra thăm hỏi từng người. Tôi thấy Angela cười vang khi ông Frank chỉ cho bạn ấy cách làm trò ảo thuật. Jacob thì đang quấn lại chiếc khăn cho bà Blusso.
Mẹ tôi thay mặt mọi người ở khu an dưỡng cảm ơn chuyến viếng thăm này của cả lớp. Tôi tự hào nắm lấy tay mẹ và giới thiệu với cả lớp:
– Đây là mẹ tớ. Mẹ tớ là y tá ở viện dưỡng lão này và công việc của mẹ tớ là chăm sóc cho mọi người ở đây đấy.
– Ồ! Mẹ cậu thật tuyệt. Mẹ tớ sẽ chẳng bao giờ mặc bộ đồ con thỏ như thế này đâu. – Tom nói và vỗ vai tôi chia sẻ.
– Này, tớ có thể đến đây thường xuyên với cậu sau giờ tan học chứ? Tớ thích nói chuyện với ông Lou lắm, ông còn hứa sẽ dạy tớ đánh cờ nữa đấy. – Jacob nói.
– Tớ cũng muốn đến đây, được không Machille. – Angela xen vào.
Tôi vui sướng nhìn sang mẹ và thấy mẹ gật đầu. Mẹ thông báo với cả lớp về chương trình tình nguyện dành cho trẻ em và bảo rằng chúng tôi có thể đến nơi này sau giờ học hoặc vào cuối tuần. Tất cả mọi người đều tỏ ra phấn khởi, và tất nhiên là tôi cũng vui mừng không kém.
Tôi thật sự thấy tiếc khi không nhận ra ý nghĩa của việc mình làm sớm hơn. Nếu biết rằng việc cho đi có thể khiến người ta hạnh phúc như thế này thì tôi đã chẳng che giấu nó làm gì. Tôi nhận ra mình thật sự may mắn khi đã có tới 56 ông bà.
- Võ Hồng Ánh
Theo Fifty-Six Grandparents