“Giá trị đích thực của sự cho đi không nằm ở món quà lớn hay nhỏ mà ở tấm lòng của người cho.”
- Francis Quarles
Tôi đứng phía ngoài nhà bếp, tay cầm tờ American Girl đã được đánh dấu trang cần thiết. Tôi đang đợi mẹ nói chuyện điện thoại xong để nói với bà về chuyện tóc tai của mình.
– Mẹ ơi. – Tôi gọi khẽ khi thấy mẹ đặt ống nghe xuống.
– Sao giờ này con chưa ngủ? – Mẹ quay lại nhìn tôi. – Đã gần 10 giờ rồi đấy.
– Vâng ạ. Nhưng có chuyện này con muốn hỏi ý kiến mẹ. Mẹ vẫn muốn con cắt tóc ngắn cho gọn phải không ạ?
Mẹ gật đầu, vẻ chờ đợi.
– Bây giờ thì con cũng muốn làm thế. Con muốn cắt tóc và gửi tóc của mình đến đây ạ... – Tôi vừa nói vừa chỉ vào bài báo viết về tổ chức từ thiện “Mái tóc tình thương”(*) trên tạp chí American Girl.
(*) “Mái tóc tình thương”: Tên một tổ chức tình nguyện ở Mỹ, chuyên làm tóc giả cho những trẻ em bị rụng tóc do các căn bệnh hiểm nghèo. Bạn có thể truy cập vào trang web www.lock-soflove.org để biết thêm thông tin về tổ chức này cũng như cách thức hiến tặng tóc.
Trước khi biết đến tổ chức này, tôi vẫn thích để tóc dài, bất chấp sự phản đối của mẹ. Vì thế, khi nghe tôi nói muốn cắt tóc, mẹ đã nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
– Có thật là con muốn làm thế không? – Mẹ hỏi lại.
– Thật ạ. – Tôi trả lời, giọng nghiêm túc. – Khi đọc bài báo này, con nghĩ rằng các bạn ấy thật sự cần có mái tóc. Con chỉ muốn giúp các bạn ấy thôi.
Mẹ ôm tôi vào lòng với nụ cười hạnh phúc trên môi. Mẹ bảo mẹ rất tự hào khi tôi biết nghĩ tới người khác như thế.
Ngày hôm sau, mẹ gọi điện đến tổ chức “Mái tóc tình thương” để hỏi thêm những thông tin cần thiết.
– Tóc phải dài tối thiểu là 16 cm con ạ. – Mẹ gác máy và lấy thước đo tóc của tôi. – Tóc con dài đến 24 cm, vậy là được rồi.
Hai tuần sau, tôi đến hiệu cắt tóc và nói với cô Jenny về ý định của mình. Thật may, cô Jenny cũng biết đến tổ chức này. Đầu tiên, cô ấy gội đầu cho tôi và sấy khô tóc trước khi cắt. Sau khi cắt xong, cô cho tóc của tôi vào một chiếc túi nhỏ và dặn dò những bước tiếp theo.
Về đến nhà, mẹ và tôi tiếp tục hong khô tóc bằng cách phơi nó trên bàn ăn trong nhà bếp. Sau khi tóc khô, me giúp tôi buộc một dải băng thật đẹp xung quanh cái túi và gửi nó tới tổ chức “Mái tóc tình thương”.
Vài tháng sau, tôi nhận được một tấm thiệp cảm ơn của tổ chức từ thiện này. Thật ra, không cần tới lời cảm ơn đó thì niềm vui mà tôi nhận được qua hành động này cũng đã rất trọn vẹn. Tôi hiểu rằng tình yêu thương không chỉ được thể hiện qua những cái ôm thật chặt hoặc những cái hôn trìu mến mà còn là sự hiến dâng thầm lặng. Tôi thật sự hạnh phúc khi nghĩ đến việc mái tóc của mình có thể giúp cho cô bé nào đó có thêm niềm vui trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo.
- Võ Hồng Ánh
Theo A Healing Haircut