D
onna Cleszykowski ra đời với hai quả thận quá nhỏ bé. Cô không hề hay biết điều đó cho đến năm cô gần hai mươi tuổi và bắt đầu có những cơn đau đầu khủng khiếp. Kết quả xét nghiệm cho thấy thận có vấn đề, đồng thời cô còn bị cao huyết áp.
Năm 1981, cô bắt đầu chạy thận nhân tạo và không lâu sau cô phải đến bệnh viện hai lần mỗi tuần để điều trị. Mặc dù việc chạy thận nhân tạo giữ được mạng sống của cô và cô vẫn có thể làm việc ở ngân hàng, nhưng đó không phải là cuộc sống Donna hằng mơ ước. Cô bắt đầu nhận ra chỉ vì sức khỏe yếu kém của mình mà giấc mơ gặp được một chàng trai tuyệt vời, kết hôn và tạo dựng một gia đình có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Mặc dù cô rất biết ơn những may mắn mình có được, nhất là gia đình, nhưng đôi khi cuộc sống dường như quá khắc nghiệt.
Một trong những điểm tươi sáng trong cuộc đời Donna chính là Kathy – cũng là một bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Kathy đau ốm từ nhỏ, đã chạy thận nhân tạo được sáu năm và dường như cô đang muốn bỏ cuộc. Mặc dù vậy, Donna vẫn hy vọng tìm được lối thoát.
Một hôm Donna hỏi Kathy: “Chị có từng nghĩ đến việc ghép thận chưa?”.
Kathy chậm rãi trả lời: “Rồi. Thật ra, hôm đám cưới chị, cậu em trai của chị là Ray - lúc ấy mới mười sáu tuổi - đã nói với chị rằng nó sẵn sàng cho chị một quả thận bất kỳ lúc nào”.
Donna hỏi dồn: “Tuyệt thật! Thế chị có định thực hiện không?”.
Kathy lắc đầu: “Ghép thận không phải việc đơn giản. Chị biết có những bệnh nhân chạy thận nhân tạo đã qua đời sau khi được ghép thận. Còn Ray thì sao? Có công bằng cho cậu ấy không khi phải chấp nhận mạo hiểm như thế vì chị?”.
Donna nói thêm: “Có thể anh ấy sẽ chấp nhận mạo hiểm, nếu điều đó đồng nghĩa với việc chị sẽ khỏe mạnh”.
Có vẻ như Ray Pokorny là một cậu em tuyệt vời. Nhưng Kathy lắc đầu. Cô đã nghĩ đến chuyện này, nhưng cô quá lo sợ, không dám thử một vận may.
Donna biết việc ghép thận rất phức tạp. Ít ra khi chạy thận nhân tạo, cô cũng còn sống. Tuy vậy, cô vẫn thường tự hỏi cuộc sống như vậy liệu có đáng sống? Cô luôn trung thành và tin tưởng vào Chúa, và nhiều lần cô đã cầu xin Ngài để được chữa khỏi. Ngài trả lời không – ít ra cô nghĩ rằng Ngài nói vậy – và cô có thể chấp nhận điều đó để tiếp tục sống. Nhưng liệu cô có nên sống như vậy không, nếu cô có thể làm điều gì đó để thay đổi tình trạng này?
Donna vẫn tiếp tục chạy thận nhân tạo, nhưng tình trạng sức khỏe của cô ngày càng xấu đi và cô phải nghỉ việc. Sức khỏe của cô tiếp tục suy giảm và đến đêm Giáng sinh năm 1984, cô nhìn những người thân yêu với một cõi lòng tan nát. Cô càng tiếp tục chạy thận nhân tạo, sức khỏe của cô có thể sẽ càng tệ hơn nữa. Không biết năm sau, cô còn có mặt vào đêm Giáng sinh nữa hay không? Cậu Johnny của cô thực hiện nghi thức ban nước thánh truyền thống của Ba Lan để cầu cho Donna “sức khỏe và một ca ghép thận thành công”. Nhưng thậm chí cô còn chưa có tên trong danh sách đăng ký. Liệu cô có nên thử vận may?
Có. Không hiểu sao điều đó lại có vẻ đúng đắn. Cô đã cầu nguyện. Nếu Chúa dành bất kỳ một điều gì khác cho cô, cô sẽ sẵn sàng thử.
Tháng 9 năm 1985, Donna được thay một quả thận mới. Ca phẫu thuật hoàn toàn thành công. Khi đến thăm bạn, Kathy gần như không thể tin vào mắt mình. Donna sụt ký đi nhiều. Kathy thốt lên: “Em gầy quá!”. Nhưng Donna lại rất khỏe mạnh, mọi người đều có thể nhận thấy điều đó. Cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi.
Cô cảm thấy sinh lực tràn trề và chưa bao giờ cảm thấy khỏe mạnh đến thế. Cô có thể ăn những món mà trước đây bị cấm nên dần dần tăng cân trở lại. Cô đã có thể trở lại làm việc. Cô cũng bắt đầu một thói quen khác, mỗi ngày học thuộc một câu cầu nguyện cô thấy trong một quyển sách nhỏ. Đó là cuốn “Lời cầu nguyện để có một người bạn đời tuyệt vời”. Tại sao lại không chứ? Nếu Ngài đã phục hồi sức khỏe cho cô, có thể Ngài vẫn còn những phúc lành khác dành cho cô nữa.
Một lợi ích bất ngờ khác từ cuộc phẫu thuật của cô là sự thay đổi trong Kathy. Sự phục hồi nhanh chóng của Donna như củng cố thêm niềm tin cho Kathy, và sau cùng cô cũng vượt qua được nỗi sợ hãi. Cô hỏi cậu em trai có nhớ đã nói rằng sẽ tình nguyện cho cô một quả thận từ nhiều năm trước không, và cậu trả lời: “Có chứ. Giờ chúng ta hãy thực hiện điều đó đi”.
Chỉ vài tuần sau đó, Kathy trải qua cuộc phẫu thuật với kết quả khả quan tương tự. Sức khỏe của Ray cũng nhanh chóng phục hồi không chút khó khăn. Donna nghĩ “Thật là một người em tuyệt vời”. Chấp nhận mạo hiểm đến mức này vì tình yêu thương đối với chị của mình. Cô hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội gặp anh và nói lên điều này.
Giáng sinh năm 1985 hoàn toàn khác hẳn năm trước đó. Năm ấy đến lượt cha mẹ Donna tổ chức Giáng sinh cho dòng họ nên Donna mua một chai sâm banh cho buổi tiệc mừng. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những điều sẽ nói, và làm thế nào để thể hiện sự cảm kích trước tình cảm, sự ủng hộ của mọi người cũng như tất cả những lời nguyện cầu đã được đáp lại. Cuối cùng, cô chỉ có thể nâng cốc cảm ơn tất cả mọi người.
Khi cậu Johnny đến bên cô thực hiện nghi thức ban nước thánh truyền thống, hầu hết khách mời đều rưng rưng nước mắt. Ông chỉ nói: “Donna, cầu cho con tiếp tục khỏe mạnh và bất cứ điều gì con mong ước sẽ thành hiện thực”.
Bất cứ điều gì cô mơ ước ư? Mặc dù hôm ấy rất vui, nhưng trong lòng Donna vẫn cảm thấy lo sợ. Phải chăng cô đã thực sự được chữa khỏi, hay những vấn đề về thận của cô sẽ tái phát? Cô sẽ mãi cô độc một mình, hay một ngày nào đó sẽ có một người đặc biệt xuất hiện trong đời cô?
Vài tuần sau, Kathy mời Donna đến buổi họp mặt gia đình ở nhà mẹ của mình. Hai người đã không gặp nhau từ sau cuộc phẫu thuật của Kathy và họ muốn chia sẻ những trải nghiệm về ca ghép thận. Donna tìm đến căn hộ của mẹ Kathy và nhấn chuông. Không có ai trả lời. Cô nhấn chuông lần nữa. Phải chăng cô đã đến nhầm địa chỉ, hoặc nhầm ngày?
Bỗng một thanh niên giật mạnh cửa, mái tóc anh vẫn còn ướt vì vừa tắm xong. Anh cười tươi: “Xin chào. Cô là...?”.
Cô đưa tay ra: “Tôi là Donna Cleszykowski, bạn của Kathy...”.
Chàng thanh niên bắt tay cô, đôi mắt anh ấm áp: “Tôi biết cô là ai rồi. Tôi là Ray Pokorny”.
Donna vẫn không thừa nhận rằng đó là tình yêu sét đánh, dù rằng Ray có thể không đồng ý như vậy. (Đến bây giờ, anh vẫn nhớ chính xác tối hôm ấy cô đã mặc gì.) Nhưng chỉ vài tháng sau anh đã ngỏ lời cầu hôn, và cô không cần phải suy nghĩ lâu. Một ngày trước hôn lễ, cô hỏi anh: “Ray, có bao giờ anh cầu xin Chúa để nhận lại điều gì sau khi chấp nhận mạo hiểm làm người hiến thận không?”.
Ray trả lời có vẻ hơi lúng túng: “Anh cầu xin Chúa dùng quả thận của anh để đem lại cho chị Kathy cuộc sống khỏe mạnh lâu dài. Và...”.
“Và gì nữa?”
“Và nếu Ngài có ban cho anh điều gì, đó sẽ là một cô gái để anh yêu và kết hôn.”
Donna đã trao lại cuốn “Lời cầu nguyện để có một người bạn đời tuyệt vời” cho một người khác từ lâu. Hiện cô và Ray cùng tận hưởng thêm một phước lành nữa là Stevie, cậu con nuôi của họ. Cô đã nhận ra rằng Chúa không hề nói không với cô. Ngài chỉ nói rằng chưa. Có những chuyện sẽ phải xảy ra, tình yêu sẽ phải trao đi trước khi câu trả lời cho cô xuất hiện, và đôi khi tiến trình này chậm hơn chúng ta có thể hiểu được. Nhưng tiến trình này sẽ xảy ra, vì Chúa không bao giờ chậm trễ. Gia đình Pokorny có thể xác nhận điều đó.
- Joan Wester Anderson