• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the sister's soul 24 - Điểm tựa yêu thương
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 39
  • Sau

Gia đình tôi bị chia cắt

Khi tôi lên năm, gia đình tôi bị chia cắt và đưa vào các trung tâm nuôi dưỡng. Chúng tôi lớn lên trong những ngôi nhà tách biệt nhau, không hề biết gì về nhau. Khi tôi lớn lên, ký ức duy nhất còn lại về gia đình tôi là một phụ nữ cao ráo, mảnh khảnh luôn bên cạnh vỗ về tôi. Trong tâm trí tôi, người phụ nữ này chính là mẹ tôi. Tôi tin rằng một ngày nào đó bà sẽ lại xuất hiện và cuộc sống sẽ trở về bình thường. Bà luôn hiện diện trong những lời nguyện cầu của tôi suốt thời thơ ấu.

Vào ngày lễ Tạ ơn, đồng thời cũng là sinh nhật lần thứ bốn mươi lăm của tôi, chẳng có gì đáng để chúc mừng. Con trai tôi đã chuyển đến sống ở một tiểu bang khác, và tôi không chỉ cảm thấy mình già hơn mà còn buồn bã vì mất đi sự gần gũi từ gia đình duy nhất mà tôi biết. Tôi nhận được một tấm thiếp gửi qua đường bưu điện từ một địa chỉ và cái tên của ai đó mà tôi không nhận ra. Mở thiệp ra, tôi đọc được lời chúc nhân lễ Tạ ơn cùng một dòng chữ ngắn: “Mẹ đang nghĩ về con vào ngày sinh nhật con, Mẹ”. Ký ức về người phụ nữ cao ráo, mảnh khảnh thoáng qua trong tâm trí tôi. Cảm xúc của tôi giống như một chiếc tàu lượn từ giận dữ chuyển sang cực kỳ hạnh phúc chỉ trong khoảnh khắc. Nếu đây là mẹ mình, tại sao bà lại bỏ rơi chúng tôi? Tại sao bà không bao giờ đến đón mình? Tại sao giờ đây bà lại viết thư, sau chừng ấy năm? Đồng thời, tôi cũng muốn nghe giọng nói của bà và cảm nhận hơi ấm từ bà.

Suốt hai tuần, tấm thiếp nằm trên bàn như xé nát tim tôi. Cuối cùng, thu hết can đảm để tìm hiểu thêm thông tin, tôi có được số điện thoại của bà. Tôi nín thở và cố gắng bình tĩnh khi quay số. Vào hồi chuông thứ năm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người vì không ai trả lời máy. Nhưng ngay khi tôi định ngắt máy, thì có người trả lời: “Alô”. Tôi không biết phải nói gì nên tôi hỏi xem mình đang nói chuyện với ai. Thì ra đó là chị tôi đang lau dọn căn hộ của mẹ tôi. Hai tuần sau khi gửi tấm thiệp đi, mẹ tôi qua đời.

Khi chúng tôi trò chuyện, làm quen lại với nhau, tôi hỏi thăm xem mẹ tôi trông như thế nào. Chị tôi hết sức ngạc nhiên khi tôi không nhớ được. Chị nói rằng mẹ tôi là một phụ nữ thấp người, chắc khỏe. Vậy người phụ nữ cao ráo, mảnh khảnh mà tôi nhớ là ai?

Khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện, gia đình và cuộc sống của chúng tôi trước kia dần trở lại trong tôi.

Năm chị tôi lên bảy, mẹ rời bỏ chúng tôi. Suốt hai năm, chị chính là người chăm sóc chúng tôi, giữ an toàn cho chúng tôi, nấu ăn cho chúng tôi, dỗ dành khi chúng tôi khóc. Chị chính là người ôm tôi những đêm tôi giật mình thức giấc vì ác mộng, hát cho tôi nghe, lau khô nước mắt khi tôi sợ hãi. Chị chính là người bảo tôi chạy trốn và chui vào phòng tắm khóa cửa lại khi cố không cho những người ở trung tâm nuôi dưỡng đưa chúng tôi đi.

Tối hôm ấy chúng tôi trò chuyện suốt nhiều tiếng đồng hồ, hồi tưởng lại quá khứ. Chị đã tìm được em trai và cô em út của chúng tôi, và chúng tôi lên kế hoạch để tái hợp sau bốn mươi năm chia cách. Cả hai chúng tôi đều không muốn buổi tối ấy kết thúc, nhưng khi bình minh đến, chúng tôi cũng đành chấm dứt cuộc chuyện trò. Trước khi gác máy, tôi hỏi: “Nhân tiện đây cho em hỏi, chị cao bao nhiêu vậy?”.

Chị trả lời: “Một mét tám, sao vậy?”.

“Vì chị chính là người phụ nữ cao ráo, mảnh khảnh đã làm thay đổi cuộc đời em.”

Chị bật khóc khi tôi nói: “Tạm biệt chị. Em yêu chị lắm”.

- Nora Steuber-Tamblin