• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the sister's soul 24 - Điểm tựa yêu thương
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 39
  • Sau

Lọ hạt giống

Hãy nhìn quanh và tìm nơi gieo hạt.

- Henry Van Dyke

Là đứa nhỏ nhất trong bốn chị em gái, tôi thường nhận ra nhu cầu được sum họp cùng gia đình của bà ngoại Lou. Bà Lucinda Mae Hamish – gọi ngắn gọn là bà ngoại Lou – là một phụ nữ cao gầy, có mái tóc bạc dài và vẻ mặt sắc sảo. Trong gia đình tôi, bà là bậc thầy làm vườn không thể chối cãi vì bà trưởng thành trong giai đoạn suy thoái, nhờ đó bà học được cách sử dụng mọi thứ cũ kỹ. Và khi nó đã hỏng, bà lại dùng nó lần nữa – trong khu vườn của bà.

Khi bà Lou ghé thăm, bà mang theo những túi hạt giống đựng trong những mảnh bao thư và ghi chú hướng dẫn bên ngoài. Nét chữ của bà vuông vức và rất cứng cáp. Bà cho mỗi đứa chúng tôi một giống cây khác nhau, thường là các chị tôi được cà chua, cà rốt, cúc vạn thọ - những loại hạt giống hết sức dễ trồng, vì các chị tôi là những người làm vườn thiếu kiên nhẫn và hay xao lãng. Nhưng riêng tôi, bà dành cho tôi những loại đòi hỏi được chăm sóc nhiều hơn.

Đến lúc đám cưới chị kế tôi, bà Lou đã tám mươi bốn tuổi và sống một mình nhưng vẫn tự tay chăm sóc mảnh vườn rộng lớn của bà. Và để chuẩn bị cho đám cưới của các chị tôi, bà Lou tặng cho Jenny một lọ đựng những hạt giống từ khu vườn của bà.

Những hạt giống đủ màu sắc được rải vòng tròn trong chiếc lọ miệng rộng ấy. Những hạt đậu chắc khỏe nằm trong lớp đất dày màu mỡ bám chắc vào đáy lọ. Kế đến là những hạt bắp, phủ bằng lớp vải mỏng cho đến khi chúng lấp lánh như vàng. Những hạt giống dưa leo, bí và dưa hấu dẹp dẹp nằm trên cùng, điểm xuyết bằng những đốm nhẹ nhàng của cúc vạn thọ. Trên cùng, ngăn cách bởi một lớp vải thưa, là những hạt bạc hà và húng quế nhỏ hơn. Chiếc lọ được đậy bằng cái nắp đồng lấp lánh và buộc một dải ruy băng rực rỡ. Cả một nguồn hạt giống đủ dùng cả đời được cho vào chiếc lọ; giá trị thực phẩm của cả khu vườn dành cho đôi vợ chồng mới cưới.

Hai năm sau, bà Lou bị đột quỵ, khiến bà phải sống trong một căn hộ được trang bị những phương tiện hỗ trợ cho cuộc sống của bà. Và mặc dù năm ấy bà không thể tham dự đám cưới của tôi, tôi vẫn rất vui sướng khi nhìn thấy một chiếc lọ trong số những món quà bao bì sặc sỡ ở quầy nhận quà cưới.

Nhưng không giống những lần trước, chiếc lọ của tôi không có những lớp hạt giống thanh nhã. Thay vào đó, nó là một hỗn hợp lộn xộn, như thể tất cả các hạt giống được ném vào một miếng vải rồi đổ vào lọ. Ngay cả nắp lọ cũng có vẻ như được quyết định dùng vào phút chót vì nó đã rỉ sét và hư cũ. Nhưng xét đến tình trạng sức khỏe của bà Lou, tôi cảm thấy may mắn vì bà vẫn còn nhớ rõ tập quán đáng quý ấy.

Chồng tôi là Mark đã tìm được công việc trong thành phố, và chúng tôi chuyển đến một căn hộ nhỏ. Nhà chúng tôi không có vườn, thế nên tôi an ủi mình bằng cách đặt chiếc lọ hạt giống trong phòng khách của chúng tôi. Nó nằm đó như một lời hứa sẽ trở về với khu vườn.

Bà Lou qua đời năm tôi sinh hai đứa con sinh đôi. Đến lúc hai đứa con tôi chập chững biết đi, tôi đem chiếc lọ hạt giống để trên đầu tủ lạnh, nơi những đôi tay tò mò bé xíu của chúng không thể với tới kho báu của tôi.

Về sau chúng tôi dọn đến một căn nhà khác, nhưng trong sân nhà cũng không đủ nắng để có một mảnh vườn đàng hoàng. Cỏ đuôi trâu chật vật chen chúc trong những khoảng trống giữa các bụi bồ công anh, và tất cả những gì tôi có thể làm là cắt cỏ và thỉnh thoảng tưới nước.

Bọn trẻ lớn nhanh như thổi, hệt như những loại cỏ dại tôi liên tục nhổ bỏ. Chẳng bao lâu chúng đã tự bước đi trên con đường của mình, còn Mark đã tính đến chuyện nghỉ hưu. Chúng tôi dành những chiều tĩnh lặng bên nhau dự tính về một chốn nhỏ ở vùng quê, nơi Mark có thể câu cá và tôi có thể có một khu vườn đúng nghĩa.

Một năm sau, Mark bị một tài xế say xỉn tông phải, khiến anh hoàn toàn bại liệt từ cổ trở xuống. Toàn bộ số tiền dành dụm của chúng tôi trang trải cho các liệu pháp vật lý trị liệu, và Mark có thể chuyển động chút ít hai cánh tay và bàn tay. Nhưng những nhu cầu đơn giản hàng ngày vẫn phải cần có người chăm sóc.

Tôi cảm thấy kiệt sức giữa những chuyến vào bệnh viện thăm chồng và những lo toan về tài chính. Chẳng bao lâu nữa Mark sẽ được trả về cho tôi chăm sóc. Dáng người tôi nhỏ hơn anh ấy đến một nửa, và tôi biết ngay cả việc đỡ Mark lên giường mình cũng không thể làm nổi. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Chúng tôi không đủ tiền thuê người chăm sóc ban ngày, nói gì đến cả ngày.

Bơ vơ một mình, tôi mệt mỏi đến mức chẳng thiết tha ăn uống. Nhưng chị Jenny của tôi sống gần đó ngày nào cũng ghé thăm tôi, ép tôi phải ăn chút gì đó. Một đêm nọ, chị đến với một chảo bột hấp với nước xốt cà chua, phô mai và chị hào hứng trò chuyện trong khi chúng tôi dọn bữa. Khi chị hỏi về Mark, tôi khóc òa lên, kể rằng chẳng bao lâu nữa anh sẽ về nhà và tiền bạc của chúng tôi đang khó khăn thế nào. Chị đề nghị giúp đỡ bằng số tiền dành dụm khiêm tốn của riêng chị – thậm chí còn đề nghị dọn đến và giúp chăm sóc anh – nhưng tôi biết lòng tự tôn của Mark sẽ không cho phép việc đó xảy ra.

Tôi nhìn chằm chằm vào đĩa của mình, khẩu vị của tôi đã tan biến. Trong sự im lặng bao trùm chúng tôi, nỗi tuyệt vọng xâm chiếm cả bữa tối. Cuối cùng tôi trấn tĩnh trở lại và nhờ chị giúp tôi dọn dẹp bát đĩa. Jenny gật đầu và đứng lên để dọn phần thức ăn còn lại. Khi cánh cửa tủ lạnh đóng sập lại, chiếc lọ hạt giống trên nóc tủ lắc lư đập vào tường. Jenny quay lại nhìn khi nghe tiếng động. Chị hỏi: “Cái gì đây?” và với tay lấy chiếc lọ.

Tôi ngước lên nhìn chị và trả lời: “À, đó chỉ là lọ hạt giống của bà Lou thôi. Mỗi người chúng ta đều nhận được một cái làm quà cưới, chị nhớ không?”. Jenny nhìn tôi rồi quan sát chiếc lọ.

Chị lại hỏi: “Ý em là em chưa bao giờ mở nó ra hả?”.

“Chắc là vì em chưa bao giờ có một miếng đất nào đủ để làm vườn cả.”

Jenny ôm chiếc lọ trong một tay và tay còn lại tóm lấy bàn tay đầy bọt xà phòng của tôi. Chị hào hứng thốt lên: “Lại đây nào”.

Chị lôi tôi quay lại bàn ăn. Chị phải cố đến ba lần, nhưng cuối cùng cũng vặn được nắp hộp ra và úp chiếc lọ xuống bàn. Những hạt giống vương vãi khắp nơi! Tôi hét lên: “Chị đang làm gì vậy?!” và lúi cúi nhặt chúng lên. Một nắm hạt giống màu nâu và nâu vàng nhạt rơi ra khỏi chiếc phong bì cũ kỹ ngả màu vàng. Jenny nhặt nó lên và đưa cho tôi.

Chị nói: “Mở ra đi” và cười rạng rỡ. Trong đó tôi thấy năm giấy chứng nhận cổ phần, mỗi cái gồm một trăm cổ phiếu. Đọc đến tên công ty, tôi tròn xoe mắt khi nhận ra. Chị hỏi: “Em có biết cái này bây giờ trị giá bao nhiêu không?”.

Tôi cầm đầy một nắm hạt giống đưa lên môi và thì thầm lời tạ ơn bà Lou. Bà đã giữ riêng cho tôi một mảnh vườn suốt chừng ấy năm và đã cho cả nguồn tình yêu suốt một đời người vào chiếc lọ cũ kỹ ấy.

- Dee Berry