Nhà chúng tôi thường được bà con từ những vùng ngoài thị trấn ghé thăm và ở lại hai hay ba tuần. Hầu hết họ đều rất tử tế, nhưng vẫn có những điều bất tiện khi có thêm nhiều người như vậy trong nhà. Mới đây, có một người họ hàng ghé qua nhà chúng tôi lúc chiều tối. Đó là một cô gái nhỏ. Cô đến từ khoảng ba tháng rưỡi trước và hiện nay vẫn còn ở với chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất bất tiện với cô gái này vì những thói quen của cô rất khác với chúng tôi. Cô thích ngủ suốt cả ngày và khi đêm đến, cô bắt chúng tôi thức để tiếp chuyện với cô. Chúng tôi phải luôn khiến cho cô vui vẻ vì cô rất dễ cáu gắt. Cô dùng bữa khá thường xuyên nhưng chúng lại không phù hợp với giờ giấc của chúng tôi và việc này trở thành một vấn đề lớn. Cô cũng không ăn những thứ chúng tôi ăn. Cô có những món đặc biệt của riêng cô. Khi tâm trạng vui vẻ, cô cười với nụ cười rạng rỡ khiến chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc cười lại với cô mặc dù cô khiến cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn bị phá vỡ. Bất chấp tất cả những điều đó, chúng tôi vẫn hy vọng rằng cô sẽ không bao giờ rời xa chúng tôi, vì chúng tôi rất yêu thương cô em gái vừa chào đời của mình.
- Joseph Brandes, mười hai tuổi, ba tháng sau khi cô em gái nhỏ của cô chào đời.