Vở kịch là một thành công lớn, nhưng khán giả lại là một thảm họa.
- Oscar Wilde
“Em sẽ đi khỏi cái nhà này!” – Đứa em trai của tôi hét lên như thế khi nó dậm mạnh chân tiến về phía cửa sau.
Tôi hoảng sợ chạy về phía chị gái mình. Chị ấy sẽ biết phải làm gì. Chị ấy rất thông minh. Chị ấy có thể xoay xở được. Chị ấy đã học lớp năm rồi.
“Chị Angela! Mitch sẽ bỏ nhà đi đấy.” – Tôi gọi to khi chạy ào qua cánh cửa phòng ngủ. Mái tóc dài cột kiểu đuôi ngựa của chị phủ lên quyển sách chị đang đọc, tất cả đều cuộn tròn trên giường ngủ của chị.
Chị đặt cuốn Ramona dũng cảm xuống rồi đặt chân xuống sàn. Mẹ chúng tôi chỉ làm việc ba buổi chiều một tuần, và chúng tôi đã thuyết phục mẹ rằng chúng tôi không cần một người bảo mẫu. Angela đã từng tham gia lớp học bảo mẫu, còn tôi thì đã giành được huy hiệu chăm sóc trẻ của hội Nữ hướng đạo. Vì Chúa, chúng tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng để đứa em đi mất ngay vào ngày đầu tiên sẽ chẳng thể dễ dàng thuyết phục được mẹ.
“Em đã thử mọi cách. Em đã bảo nó rằng chúng ta yêu nó, rằng nó chẳng có nơi nào để đi hết, và rằng về đêm trời rất lạnh. Em chẳng còn biết nói gì khác nữa. Em đã nghĩ mọi cách mình có thể rồi.” – Tôi cố kìm nước mắt khi nói.
Chúng tôi hối hả chạy về phía cửa sau, và thấy Mitch đang đứng đó.
“Mitch” – Angela bắt đầu dỗ ngọt.
“Em sẽ bỏ đi, và chị chẳng thể thuyết phục em ở lại được đâu!”
“Vậy em sẽ đi đâu?” – Chị hỏi.
Tôi vừa nghĩ đến điều đó xong.
“Em vẫn chưa biết.”
“Em sẽ ăn gì?”
Tôi cũng đã nghĩ đến việc này.
Nó nhón lấy một quả táo trong phần ăn trưa mà nó đang cầm trong tay rồi dứ dứ trước mặt chị. Rồi nó mở cửa.
“Đợi đã! Em chưa đi được đâu.” – Angela nói.
“Tại sao chứ?”
Chị im lặng trong vài giây và rồi buột miệng nói: “Em chưa thể đi chừng nào em chưa xem xong buổi biểu diễn năng khiếu của chị”.
Buổi biểu diễn năng khiếu ư? Điều này thì tôi chưa nghĩ tới.
“Ừ!” - Angela cầm lấy tay nó rồi dẫn nó tới bên chiếc ghế trường kỷ. Rồi chị ấy nói như người chỉ đạo biểu diễn tại rạp xiếc: “Ngồi xuống đi. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi đấy”. Rồi chị nắm lấy tay tôi kéo vào phòng ngủ của hai chị em.
Mitch nói vọng vào: “Được thôi, nhưng tốt hơn là buổi biểu diễn này nên diễn ra nhanh đi bởi vì em sắp đi rồi!”.
Angela và tôi vội vào phòng riêng, trao đổi khe khẽ và lên kế hoạch, sau đó mấy phút, chị ấy bước vào phòng khách với một chiếc khăn choàng quấn quanh vai còn tay cầm tuyển tập bài hát The Sound of Music. Sàn nhà ăn sát bên phòng khách cao hơn sàn phòng khách khoảng 15 cm đã tạo ra một sân khấu hoàn hảo. Tôi ngồi xuống cạnh Mitch để nhân đôi số lượng khán giả cho chị ấy, và rồi chị ấy bắt đầu cất giọng hát thật cao.
“Chị sẽ trèo mọi ngọn núi, bơi qua mọi biển cả, theo chân mọi cầu vồng nếu em không rời xa chị.”
Mitch nhướng nhướng mắt rồi đứng dậy. Tôi kéo nó ngồi xuống ghế trường kỷ rồi chạy vào phòng ngủ. “Đợi đấy!”.
Mấy phút sau, tôi ngần ngại bước xuống phòng lớn rồi trong phòng khách… à, ý tôi là hội trường biểu diễn ấy … lúc này, tôi đang mặc bộ quần áo nịt học ballet và váy xòe. Tôi bắt đầu múa, di chuyển bằng mũi ngón chân và xoay tròn, tay hướng về phía đứa em, tôi lại xoay nhiều vòng, rồi đặt tay lên bên trên trái tim, và cuối cùng phủ phục xuống chân nó như một con thiên nga bị trọng thương. Mitch trông có vẻ bối rối nhiều hơn là bị thuyết phục, nó chỉ nói: “Em sẽ lấy áo khoác của mình”.
“Đợi đã! Chị đã viết một bài thơ để dành riêng cho em đấy.” – Angela khẩn khoản.
Mitch quay trở lại ghế sô-pha rồi nhíu mắt.
Lần này, chị ấy đội lệch chiếc mũ nồi trên đầu còn tay cầm xấp giấy ghim lại với nhau. Rồi chị bắt đầu bằng chất giọng nghe giống như cô giáo dạy tiếng Anh của chúng tôi.
Xin em nào, năn nỉ em nào, Mitch, đừng bỏ đi.
Chị cần em ở đây để chúng ta có thể chơi đùa.
Chúng ta sẽ dùng đất chơi trò Chiến tranh các vì sao và làm mọi thứ rối tung lên.
Chị sẽ không bao giờ bắt em mặc váy lần nữa.
Trước khi nó đi học mẫu giáo mấy năm về trước, nó từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn nhiều trong các buổi tiệc trà của chúng tôi.
Nó miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế khi tôi biểu diễn vũ điệu hula bằng cách đánh hông. Angela và tôi đã tập luyện điệu nhảy này rất chăm chỉ, và tôi đã xoay được sáu vòng liên tiếp, kể cả bốn vòng nhún xuống tận mắt cá chân. Tôi đánh hông nồng nhiệt nhất có thể trong khi Angela vỗ tay và giả vờ như chị ấy bị thuyết phục lắm.
Còn Mitch thì không.
Nó tiến đến cửa.
“Vậy thì được rồi. Nếu em đi thì hai chị sẽ giúp em gói ghém đồ đạc.” – Angela nói cứ như thể chị ấy đã chịu thua.
Mitch trông có vẻ bối rối. Tôi cũng thế.
“Em hãy vào phòng mình lấy áo khoác đi, còn bọn chị sẽ lấy những vật dụng khác mà em sẽ cần khi em sống tự lập.”
“Được thôi!” Mitch bước xuống phòng lớn và đi thẳng vào phòng ngủ của nó. Angela vội vã vào phòng của chúng tôi rồi lấy ra chiếc va li từ dưới giường.
“Trong cuốn sách của chị, Ramona đã nảy ra ý tưởng này.” – Chị ấy thì thầm. Chúng tôi vội vã ra phòng khách và tới bên mấy giá đựng sách. Chúng tôi lấy những cuốn sách từ cột A tới cột M rồi cho hết vào va li và đóng nắp lại.
Mitch quay trở lại phòng khách sau khi đã mặc xong áo khoác, trông nó buồn hơn bất cứ lúc nào mà tôi từng thấy.
“Được rồi, tạm biệt em.” – Angela chúc nó hạnh phúc, rồi chị ấy chỉ vào chiếc va li.
“Tạm biệt chị.” – Mitch lầm bầm rồi cầm lấy nó.
Nó cố gắng kéo chiếc va li đi nhưng chiếc va li không động đậy chút nào. Nó cằn nhằn nhưng các cuốn sách từ Aardvark tới Mussolini quá nặng so với sức của nó. Cuối cùng, nó bắt đầu kéo lê chiếc va li tới cửa sau. Với tay xoay nắm cửa, nó ngoái lại rồi liếc nhìn tuyển tập bài hát, xấp giấy, chiếc váy xòe, cái vòng múa vũ điệu hula và ánh nhìn nài nỉ trong đôi mắt của chị nó.
Nó hơi mỉm cười. “Được rồi, em nghĩ là em sẽ ở lại. Nhưng chỉ đến ngày mai thôi đấy”.
- Christie Rogers