• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken Soup For The Soul 5 - Dành cho những tâm hồn không bao giờ gục ngã
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 25
  • Sau

Journey out of silence

10

My adventure began in October 1966, when Miss Neff, my occupational therapist, took me into her stale, win dowless room. She was a thirty- year-old woman barely above five feet tall, but she could make a student who was labeled as uncooperative at the Dr. J. P. Lord School for the Physically Handicapped tremble in his wheelchair with fear. As one of them, I was scared to death when she came to get me for an unscheduled visit.

Then, I was labeled a horrible little boy who wouldnt do what his therapist told him to do. I seemed rebellious because I was so uncoordinated: Even after years of therapy, I still could not walk, talk or use my hands.

Sometimes I asked myself, Why should I make the effort? As Miss Neff told my parents, “We always try to do what weve done in other, similar situations, and if that doesnt work, we look for something new.” But nothing old or new was working for me.

There I was, at any rate, being pushed by Miss Neff into her office when it wasnt even time for my therapy. I was petrified! What had I done wrong this time? Had they finally given up on me? Was I getting kicked out of school? I felt too stuffy.

Miss Neff parked me in front of her steel teachers desk, then she sat in her armless chair behind it. Instead of scold ing me, as I had anticipated, she showed me some mimeo graphed diagrams of what looked like a large but poorly shaped slingshot that was rounded at the fork. It looked ridiculous to me. Then she showed me another diagram of a kid typing with this contraption on his head.

During that years teachers convention, Miss Neff along with the schools speech therapist, physical therapist and Mrs. Clanton, my new classroom teacher attended another special school that was in Iowa City. At that school, they saw a student using a headstick to type his schoolwork.

“This is a headstick,” she said sternly. “It is not a toy or a weapon. We think that you will be able to use it if you want to, but it will be very hard work. And if I ever see you using it to poke somebody, Ill take it away from you immediately. Understand?”

I nodded stiffly.

“Now,” she continued, “at the next PTA meeting, I will give your mother some directions for exercises to strengthen your neck. I suggest that you do them at home every day. I also suggest that you do them in the morning when you are fresh. It will be tiresome work, but you just might be able to do it.”

After Miss Neff lectured me, Mrs. Clanton who, unlike all my therapists, had not witnessed my many failures said simply, “I think you can do it. Do you?”

I nodded. My journey from solitary confinement had begun. Every day I did my neck exercises before going to school. After a family friend crafted me a home-made headstick to use, I practiced using it at school to turn the pages of a spiral-bound book; to point to words on an elaborate language board made by my speech therapist, and, of course, to do those lovely neck exercises. I cannot give you a description of my first real taste of success. It was like a dream. Up until this adventure with the headstick, everything the therapist had tried on me had not worked because I was so uncoordinated that I gave up in frustration. But this was different.

I full-heartedly believed in her. If shed said I could fly, I would have jumped off the Empire State Building without any reservations and flapped my spindly arms until I splattered on the sidewalk. She was a friend as well as a teacher. I still remember how she played baseball with my class to make up for an extremely dull recreation hour when we had to sit through an inaudible play. So I worked hard to please her, not minding the very few dis appointments of this project.

My teacher and therapists thought that I was intelli gent because they watched my eyes and facial expres sions during my lessons. But as Mrs. Clanton told my parents, The climax of this successful adventure came when Miss Neff put me in a straight- backed wooden chair with arms. She tied me in because I couldnt balance on my own. She put the band with a stylus attached to it on my head. Then she pushed me up to an ancient black type writer. I swear that typewriter was used by Thomas Edison.

Miss Neff told me to turn the old typewriter on. To our surprise I did quickly! She told me to type my name. I did. She told me to type the alphabet. I did! By this time, the speech therapist, the physical therapist and Mrs. Clanton had been called into the occupational therapy room to share in my victory over silence.

The people who were crowded into that stale, window less room thought that my communication had gotten the best that it could have gotten. We were so wrong. Throughout the years my ability to communicate has been enriched and augmented by the computer age.

Although this adventure may be small compared with climbing Mount Everest or sailing the ocean on a raft, it was just as important. Through it God enabled me to con quer higher mountains and sail wider seas, now that he had helped me break the bounds of silence that held me for eleven years.

- William L. Rush

Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal and nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.

- Thomas Jefferson

VƯỢT QUA BỨC TƯỜNG CÂM LẶNG

10

Cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu vào tháng 10 năm 1966 khi cô Neff - bác sĩ trị liệu của tôi - dẫn tôi vào căn phòng cũ kỹ không cửa sổ của cô ấy. Đó là một phụ nữ 30 tuổi, cao khoảng 1,5 mét, nhưng có khả năng khiến những học viên khuyết tật được coi là “bất hợp tác” tại trường Dr. J. P. Lord phải run sợ. Là một trong số đó, tôi sợ đến chết được mỗi khi cô đến gặp tôi mà chẳng hề báo trước.

Tôi vốn được gán cho biệt danh là “thằng nhóc đáng ghét” bởi tôi thường không thực hiện đúng yêu cầu của bác sĩ trị liệu. Tôi còn có vẻ như rất bất trị chỉ vì tôi hoàn toàn không hợp tác với các bác sĩ của mình, kết quả là sau nhiều năm áp dụng các phương pháp trị liệu, tôi vẫn chưa thể đi lại, nói chuyện hay cử động tay chân.

Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao mình phải nỗ lực nhỉ? Cô Neff đã từng nói với cha mẹ tôi rằng: “Chúng tôi luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể, tất cả những gì chúng tôi đã áp dụng với những trường hợp tương tự, và nếu vẫn không có kết quả, chúng tôi sẽ tìm kiếm một phương án mới”. Nhưng tất cả các phương pháp, từ cổ truyền đến tân tiến đều chẳng ăn thua gì với tôi. Hôm ấy, dù không phải giờ trị liệu của mình, tôi vẫn bị đẩy vô văn phòng của cô Neff. Tôi sợ chết điếng và không khỏi hoang mang. Mình lại làm gì sai đây? Họ đã bó tay với chứng bệnh của mình rồi chăng? Hay là mình sắp bị đuổi khỏi trường? Tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Cô Neff đặt tôi ngồi trước bàn cô, còn cô ngồi phía sau bàn, trên một chiếc ghế không tay vịn. Thay vì la mắng tôi như tôi vẫn tiên đoán, cô cho tôi xem vài tấm hình được sao bằng máy rônêô, trên đó là hình của một vật gì đó từa tựa như cái súng cao su dáng lớn nhưng có vẻ kém sắc sảo bị bào tròn ở phần được phân nhánh. Tôi thấy nóthật làlốbịch. Rồi cô cho tôi xem hình một đứa nhóc đang đánh máy với dụng cụkỳ cục đóđược gắn trên đầu.

Thì ra trong thời gian hội nghị giáo viên diễn ra năm đó, cô Neff cùng với một nhà trị liệu về ngôn từ, nhà trị liệu về thể chất và cô Clanton - giáo viên mới của lớp tôi - đã tham dự thêm một cuộc họp nữa tại một ngôi trường đặc biệt khác ở thành phố Iowa. Tại đây, họ đã thấy một sinh viên dùng dụng cụ này để ghi chép bài học.

“Đây là công cụ trị liệu ngôn từ”, cô Neff nghiêm nghị nói, “chứ không phải là đồ chơi hay vũ khí. Chúng tôi nghĩ em có thể sử dụng nó nếu em muốn nhưng sẽ rất khó khăn đấy. Nếu tôi thấy em dùng nó để đâm thọc ai đó thì tôi sẽ tịch thu ngay, hiểu không?”.

Tôi khó nhọc gật đầu. Cô nói tiếp: “Tại cuộc họp phụ huynh sắp tới, tôi sẽ hướng dẫn để mẹ em về nhà tập thêm cho em những bài tập luyện cơ cổ. Tôi khuyên em nên tập ở nhà vào mỗi sáng vì lúc đó em còn thấy khỏe. Sẽ mệt đấy, nhưng em có thể làm được ”.

Sau khi cô Neff thuyết giáo với tôi xong là đến lượt cô Clanton. Khác với những bác sĩ trị liệu khác, vị bác sĩ này chưa từng chứng kiến nhiều thất bại của tôi nên cô chỉ nói một câu đơn giản: “Tôi nghĩ em làm được mà, phải không?”.

Tôi khẽ gật đầu. Thế là cuộc hành trình thoát khỏi sự biệt giam của tôi bắt đầu. Mỗi sáng tôi đều thực hiện những bài tập cơ cổ trước khi đến trường. Sau khi gia đình một người bạn làm giúp tôi một cái máy trị liệu, tôi đã sử dụng dụng cụ đó để lật những trang sách đóng gáy lò xo, để chỉ vào hàng chữ trên tấm bảng ngôn ngữ rất phức tạp do bác sĩ trị liệu ngôn từ đưa ra, và dĩ nhiên để tập cả những bài tập cổ “ngộ nghĩnh”. Thật không thể mô tả cảm giác ngây ngất trước những thành công đầu tiên trong đời mình. Cứ như một giấc mơ vậy! Trước khi có dụng cụ trị liệu ấy, mọi biện pháp các bác sĩ thử cho tôi đều không hiệu quả vì tôi không hợp tác, nên đã phải bỏ cuộc vì tuyệt vọng. Nhưng giờ đây mọi sự đã khác!

Tôi hoàn toàn tin vào cô ấy. Nếu cô bảo rằng tôi có thể bay, thì tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà không nhảy ra khỏi tòa nhà Empire State, đập mạnh đôi tay khẳng khiu của mình cho đến khi nào rơi xuống vệ đường mới thôi. Cô ấy vừa là bạn mà cũng là một người thầy. Tôi còn nhớ cô đã cùng chơi bóng chày với lớp tôi như thế nào để “đền bù” lại một giờ nghỉ giải lao buồn tẻ màchúng tôi đã phải ngồi trong im lặng để xem một vở kịch câm. Vì vậy tôi cố gắng hết sức để làm vui lòng cô, không để tâm lắm đến thất bại trong phương án điều trị mới này.

Giáo viên và các bác sĩ trị liệu của tôi cho rằng tôi rất thông minh bởi vì họ đã quan sát đôi mắt tôi, để ý những biểu hiện trên gương mặt tôi mỗi khi tôi chăm chú nghe giảng. Nhưng cô Clanton lại nói với cha mẹ tôi rằng: “Chúng tôi không có cách nào để kiểm tra kiến thức mỗi môn học của cậu bé cả”.

Đỉnh cao của cuộc phiêu lưu này là khi cô Neff đặt tôi vào chiếc ghế tựa có tay vịn. Cô ấy phải buộc chặt tôi vì tôi không thể tự giữ thăng bằng. Rồi cô ấy dùng một miếng vải để cột một cây bút trên đầu tôi, sau đó cô đẩy tôi đến chỗ đặt một chiếc máy đánh chữ màu đen cổ lỗ sĩ. Tôi cược là cái máy ấy từng được Thomas Edison sử dụng.

Cô Neff bảo tôi mở cái máy cũ kỹ đó ra. Thật ngạc nhiên, tôi làm được một cách nhanh chóng! Cô bảo tôi đánh máy tên mình. Tôi cũng làm được. Cô bảo tôi gõ các ký tự alphabet, tôi cũng làm tốt. Cùng lúc đó, các bác sĩ trị liệu về ngôn ngữ và thể chất cùng cô Clanton cũng đã được mời đến phòng trị liệu chức năng và lặng lẽ chia sẻ vinh quang với tôi.

Mọi người tập trung trong căn phòng cũ kỹ không có cửa sổ - kể cả bản thân tôi - nghĩ rằng khả năng giao tiếp của tôi tới đó là hết mức. Nhưng chúng tôi đã lầm. Năm tháng trôi qua khả năng giao tiếp của tôi phong phú hơn và phát triển nhờ đang sống trong kỷ nguyên vi tính.

So với việc chinh phục ngọn Everest hay vượt đại dương bằng bè gỗ thì cuộc hành trình của tôi thật nhỏ nhoi nhưng đối với tôi, đó là cả một kỳ tích. Nhờ đó, Thượng đế có thể giúp tôi chinh phục những ngọn núi cao hơn và vượt qua được đại dương rộng lớn. Vì giờ đây, Người đã giúp tôi phá vỡ biên giới câm lặng đã giam giữ tôi suốt 11 năm trời.

- William L. Rush

Không gì ngăn được người có thái độ đúng đắn đạt được mục đích của mình; và không gì có thể giúp kẻ có thái độ sai lệch đạt được điều đó.

- Thomas Jefferson