
One hot summer day, a young couple and their four-year-old daughter, Tzippie, were on their way to the mountains for a few weeks vacation. Suddenly, a huge truck in the oncoming lane collided head-on with the familys small car. The couple was injured seriously, and little Tzippie sustained many fractures. They were imme diately taken to the nearest hospital, where Tzippie was brought to the childrens ward and her parents were taken to the intensive care unit. As can well be imagined, Tzippie was not only in great pain, but she was also very frightened because her parents were not nearby to give her comfort.
Martha, the nurse who was assigned to Tzippie, was a single, older woman. She understood Tzippies fear and insecurity and became very devoted to her. When Martha finished her shift, instead of going home, she would vol unteer to stay with Tzippie at night. Of course, Tzippie grew very fond of her and depended on her for her every need. Martha brought her cookies, picture books and toys; she sang songs to her and told her countless stories.
When Tzippie was able to be moved, Martha put her in a wheelchair and took her to visit her parents every day.
After many months of hospitalization, the family was dis charged. Before they left the hospital, the parents blessed Martha for her devoted and loving care and invited her to visit them. Tzippie would not let go of Martha, and insisted that she come to live with them. Martha also did not want to be parted from her little Tzippie, but her life was in the childrens ward of the hospital, and she could not think of leaving. There was a tearful parting as Tzippie and the loving nurse said good-bye to each other. For a few months the family kept up a close relationship with Martha through phone calls only, since they lived quite a distance from her. When they moved abroad, however, they lost contact with each other.
Over thirty years passed. One winter Martha, who was now in her seventies, became seriously ill with pneumo nia and was hospitalized in the geriatric ward of a hospi tal near her home. There was a certain nurse on duty who noticed that Martha had very few visitors. She tried her best to give the elderly lady special care, and she saw that she was a sensitive, clever person.
One night when the nurse was sitting near her elderly patient and they were chatting quietly, she confided in her as to what had prompted her to become a nurse. When she was four years old, she explained, and her par ents had been injured in an automobile accident, there had been a wonderful nurse who had brought her back to health with her loving, caring devotion. As she grew older, she determined that one day she, too, would become a nurse and help others from the young to the old just as that nurse had done for her.
After she graduated from nursing school overseas, she had met a young man from America, and when they married, they moved to the States. A few months earlier they had moved to this city, where her husband had been offered a very good job, and she was happy to get a position as a nurse in this hospital. As the nurses story unfolded, tears flowed from the elderly patients eyes, as she realized that this must surely be her little Tzippie, whom she had cared for after the accident.
When the young nurse had finished her story, Martha said softly, “Tzippie, we are together again, but this time you are nursing me!” Tzippies eyes opened wide as she stared at Martha, suddenly recognizing her. “Is it really you?” she cried out. “How many times I have thought about you and prayed that someday we would meet again!”
When Martha recovered from her illness, Tzippie this time did not beg her to come and live with her family. Instead, she just packed up Marthas belongings and took her home with her. She lives with Tzippie to this day, and Tzippies husband and children have welcomed her like a most special grandmother.
- Ruchoma Sham
Vào một ngày hè oi ả, đôi vợ chồng trẻ cùng cô con gái bốn tuổi, Tzippie, đang trên đường đi nghỉ mát trên núi trong vài tuần. Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn đang chạy trên con đường hẹp bỗng đâm thẳng vào chiếc xe hơi của gia đình họ. Đôi vợ chồng bị thương nặng, còn cô con gái nhỏ Tzippie thì bị gãy xương ở nhiều nơi. Tất cả lập tức được chuyển đến bệnh viện gần đó. Tzippie nằm ở khu điều trị dành cho trẻ em và cha mẹ cô bé được đưa sang khu vực chăm sóc đặc biệt. Có thể hình dung được rằng Tzippie chẳng những hết sức đau đớn mà còn rất khiếp sợ khi chẳng thấy cha mẹ ở bên cạnh mình để an ủi vỗ về.
Martha, cô y tá được phân công chăm sóc Tzippie, là một phụ nữ đứng tuổi, độc thân. Hiểu nỗi sợ hãi và cảm giác bất an của Tzippie, nên cô dành hết tình cảm cho bé. Khi Martha kết thúc ca trực của mình, thay vì về nhà, cô tình nguyện ở lại chăm sóc Tzippie vào ban đêm. Dĩ nhiên, Tzippie ngày càng cảm mến cô và cậy nhờ cô mọi thứ cần thiết. Martha còn mang bánh, tranh ảnh và đồ chơi cho Tzippie, hát và kể vô số chuyện cho cô bé nghe.
Khi Tzippie có thể di chuyển được, Martha đặt cô bé lên một chiếc xe lăn và đưa cô đến thăm bố mẹ mỗi ngày.
Sau nhiều tháng điều trị, gia đình Tzippie được xuất viện. Trước khi họ rời khỏi bệnh viện, cha mẹ cô bé hết lời cảm ơn Martha vì đã dành sự chăm sóc tận tình và đầy yêu thương cho Tzippie và mời cô đến thăm gia đình họ. Còn Tzippie, cô bé không muốn xa rời Martha chút nào, cứ nằng nặc đòi cô đến sống cùng với mình. Tất nhiên, dù Martha không muốn xa Tzippie bé nhỏ, và ngôi nhà của cô là khu nhi trong bệnh viện, nên cô cũng không thể nào nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống của mình được. Cuộc chia tay giữa Tzippie và cô y tá đáng mến đã diễn ra thật ngậm ngùi, xúc động. Gia đình Tzippie giữ liên lạc với cô y tá Martha qua điện thoại được vài tháng vì họ sống khá xa cô. Nhưng khi họ chuyển ra nước ngoài sinh sống, hai bên mất liên lạc với nhau từ đó.
Hơn 30 năm đã trôi qua. Một mùa đông nọ, Martha, giờ đã bước vào tuổi 70, bị mắc chứng viêm phổi nặng và được điều trị trong khu vực dành cho người lớn tuổi ở một bệnh viện gần nhà. Cô y tá trực nhận thấy bà Martha rất hiếm khi có người đến thăm. Cô y tá ấy luôn cố gắng hết mình dành cho người phụ nữ lớn tuổi ấy sự quan tâm chăm sóc đặc biệt, và cô nhận ra rằng bà ấy rất tinh tế và khéo léo.
Một đêm nọ, khi cô y tá ngồi bên vị bệnh nhân lớn tuổi ấy thì thầm trò chuyện, cô gái đã tâm sự với bà nguyên nhân khiến mình quyết tâm trở thành một nữ y tá. Cô kể rằng năm cô bốn tuổi, cô và cha mẹ của mình bị một tai nạn xe hơi. Lúc ấy có một cô y tá tốt bụng đã giúp cô hồi phục bằng sự tận tâm, tình yêu thương của cô ấy. Khi lớn lên, cô đã quyết tâm một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một nữ y tá để có thể giúp đỡ và chăm sóc các bệnh nhân, từ trẻ em cho đến người lớn tuổi, hệt như cách mà cô y tá năm xưa đã chăm sóc mình vậy.
Sau khi tốt nghiệp một trường đào tạo y tá ở nước ngoài, cô đã gặp và yêu một chàng trai người Mỹ. Sau ngày cưới, cả hai chuyển về nước sinh sống. Vài tháng trước họ đã chuyển đến sinh sống ở thành phố này, nơi chồng cô đã tìm được một việc làm rất tốt và cô cũng may mắn xin được làm y tá tại bệnh viện này. Khi câu chuyện còn chưa kết thúc, những giọt nước mắt đã vội lăn dài trên khuôn mặt vị bệnh nhân già bởi bà chắc chắn rằng cô y tá đang ngồi cạnh mình là Tzippie bé nhỏ ngày xưa, người mà bà đã trực tiếp chăm sóc sau tai nạn khủng khiếp đó.
Khi cô y tá trẻ vừa kết thúc câu chuyện, Martha khẽ nói: “Tzippie, chúng ta lại gặp nhau; nhưng lần này con chăm sóc cho cô!”. Cô y tá tròn mắt sửng sốt nhìn Martha, chợt nhận ra bà “Là cô đấy ư?”, cô gái bật khóc. “Đã bao lần con nghĩ về cô và mong một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau!”
Khi Martha bình phục, Tzippie lần này không cầu xin bà đến sống cùng gia đình mình nữa - mà đã thu dọn đồ đạc của Martha và đưa bà về nhà mình. Bà Martha sống với gia đình Tzippie từ đấy. Chồng và các con của Tzippie cũng chào đón bà như bà ngoại thứ hai của gia đình.
- Ruchoma Sham