Ibelieve in miracles because I've seen so many of them.
One day, a patient was referred to me who was one hundred and two years old. “Theres a sore under my denture,” she said. “I told my own dentist its nothing, but he insisted I come see you.”
Her eighty-year-old son accompanied her. He would occa sionally attempt to add something to her story but she would say, “Hush up, son!” She wanted to tell it herself.
I found a large cancer that extended over much of the roof of her mouth. A biopsy later confirmed the diagnosis_a particularly bad sort of cancer.
During her next appointment, I explained to her the serious ness of the problem. She reached down, clasped my hand in hers and said, “I know youre worried about me, but Im just fine.”
I knew differently. After considerable effort on my part, and kindness on her part because she wanted to please me, she consented to have me refer her to a cancer surgeon. She saw him, but as I expected, declined treatment.
About six months later she returned to my office.
“How are you?” I asked. Her son started to speak, but she told him to hush once again.
“Im just fine,” she said to me. “When can I get started on fixing my denture?”
I sputtered, “Let me take a look in your mouth and well see about it.” I was thinking, no way.
I couldnt believe my eyes. The cancer that had covered nearly the entire roof of her mouth was gone_only one small area of redness remained.
I had read of such things happening, but had never actually seen them with my own eyes. I was dumbfounded.
“You see, honey? Like I told you, Im fine,” she said, patting my antiseptically gloved hand.
Now I believed her.
That was my first miracle. Since then Ive seen many others, because they keep getting easier to see. In fact, miracles are daily events for me now. Every time I remember to take a slow, deep breath, I think about the miracle of being alive. And people are a miracle, for through them we have a chance to know ourselves and to love beyond ourselves. We have a chance to show kindness, to provide service, and to see the miracles of one another.
Since my first miracle, Ive come to understand that the time and place for a miracle is wherever we choose to find it.
- Dane E. Smith
I stand in awe of my body...
- Henry David Thoreau
Tôi màu rất vì tin tôi vào đã chứng những phép kiến rất nhiều điều kỳ diệu.
Còn nhớ một ngày nọ, có một bà lão đã 102 tuổi đến khám tại phòng mạch của tôi. Bà nói: “Phía dưới hàm răng giả của ta bị đau lắm. Ta đã nói với bác sĩ nha khoa riêng của ta rằng ta không sao, nhưng cậu ấy vẫn buộc ta đến gặp con”.
Bàđi cùng người con trai đã tám mươi tuổi của mình. Thỉnh thoảng ông định nói thêm cho rõ nhưng bà luôn gạt phắt đi: “Thôi nào, con trai”. Bà muốn tự mình nói với tôi.
Tôi phát hiện bà bị một khối u khá lớn trên vòm họng. Kiểm tra sinh thiết tiếp theo càng củng cố thêm cho chẩn đoán ấy_đó là một dạng ung thư đặc biệt nghiêm trọng.
Trong lần hẹn tái khám tiếp theo, tôi đã giải thích cho bà nghe rằng vấn đề rất nghiêm trọng. Bà ngồi xuống ghế, khẽ siết chặt bàn tay tôi và nói: “Ta biết con lo lắng cho ta. Nhưng ta vẫn khỏe mà”.
Tôi lại nghĩ khác. Sau rất nhiều nỗ lực của tôi cùng với sự hợp tác rất tốt của bà_vì bà muốn tôi vui_cuối cùng bà cũng đồng ý để tôi chuyển bà đến một bác sĩ chuyên khoa ung thư. Bà đến gặp ông nhưng đúng như tôi dự đoán, bà đã từ chối điều trị.
Khoảng sáu tháng sau, bà lại đến phòng khám của tôi.
Tôi hỏi: “Bà thế nào rồi ạ?”. Người con trai của bà vừa định trả lời, lập tức bị bà ngăn lại giống như lần trước.
“Ta khỏe lắm.” Bà hỏi tôi: “Khi nào thì con mới bắt đầu điều trị chỗ đau dưới hàm răng giả của ta đây?”.
Tôi ấp úng trả lời bà: “Để con kiểm tra miệng của bà rồi chúng ta sẽ quyết định”. Tôi vẫn nghĩ rằng sẽ chẳng có cách nào cứu vãn được tình hình của bà.
Tôi không thể tin được vào mắt mình. Những khối u ngày nào từng bao phủ gần hết vòm họng của bà nay đã biến mất, chỉ còn một vài đốm đỏ lấm tấm trên vòm họng mà thôi.
Những chuyện lạ như thế này tôi cũng đã được biết qua nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy tận mắt. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên được lời nào.
“Con thấy chưa? Ta đã nói là ta khỏe mà.” Bà vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào bàn tay đang mang găng khử trùng của tôi.
Giờ đây, tôi đã thực sự tin bà.
Đó là phép màu đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến. Kể từ đó về sau, tôi còn chứng kiến nhiều trường hợp kỳ lạ khác nữa, bởi vì càng lúc tôi càng dễ nhận ra chúng. Thật ra đối với tôi, phép màu đơn giản là những sự kiện vẫn thường xảy ra mỗi ngày. Bất cứ khi nào tôi hít vào một hơi thật dài và sâu, tôi lại nghĩ tới điều kỳ diệu của sự sống. Bản thân mỗi con người đã là một điều kỳ diệu, vì qua họ, ta có thể hiểu rõ bản thân mình và trải lòng ra với mọi người. Ta còn có cơ hội được thể hiện lòng tốt của mình, có cơ hội được cống hiến và nhìn thấy những điều kỳ diệu của nhau.
Kể từ khi chứng kiến điều thần kỳ ấy, tôi dần hiểu ra rằng thời khắc và không gian mà điều kỳ diệu xuất hiện sẽ hoàn toàn do ta quyết định.
- Dane E. Smith
Tôi kính sợ bản thân mình...
- Henry David Thoreau