When I fell and hurt myself, my mother would take my hand in hers and say, “When it hurts, squeeze my hand, and I’ll tell you that I love you.” Sometimes I’d pretend I’d been hurt just to have that ritual with her. As I grew up, the ritual changed, but she always found a way to ease the pain and increase the joy I felt.
One morning, when I was in my late thirties, my father phoned me at work. “Mary, something’s wrong with your mothers.”
When I arrived at their house, Mom was lying on their bed, her eyes closed and her hands resting on her stomach. “Mom, I’m here.”
“Mary, I hurt so much. Am I going to die?”
I paused for a moment, waiting for the words to come. I picked up her hand and said, “Mom, when it hurts, squeeze my hand, and I’ll tell you that I love you.”
She squeezed my hand.
“Mom, I love you.”
Many hand squeezes and “I love you’s” passed between my mother and me during the next two years, until she passed away from ovarian cancer.
- Mary Marcdante
Khi tôi vấp ngã và bị thương, mẹ tôi sẽ nắm lấy tay tôi và nói: “Khi nào con đau, hãy siết lấy tay mẹ, và mẹ sẽ nói với con rằng mẹ rất yêu thương con”. Đôi khi tôi giả vờ như đã bị đau chỉ để có được điều đó. Khi tôi lớn lên, cách thức đó cũng thay đổi nhưng mẹ tôi luôn tìm được cách để xoa dịu nỗi đau và làm tăng niềm vui của tôi.
Một buổi sáng nọ, khi ấy tôi đã gần bốn mươi tuổi, bố tôi gọi điện thoại đến sở làm gặp tôi. “Mary, mẹ con có chuyện không ổn rồi.”
Khi tôi đến nhà bố mẹ, mẹ tôi đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền và hai tay đặt trên bụng. “Mẹ ơi, con đến rồi đây.”
“Mary, mẹ đau quá. Mẹ sắp chết phải không?”
Tôi ngập ngừng phút chốc, suy nghĩ xem mình sẽ phải nói gì. Tôi cầm tay mẹ lên và nói: “Mẹ, khi nào mẹ đau, hãy siết lấy tay con, và con sẽ nói với mẹ rằng con rất yêu mẹ.”
Bà siết lấy tay tôi.
“Mẹ, con yêu mẹ.”
Những cái siết tay và những câu “Con yêu Mẹ / Mẹ yêu Con” được mẹ con chúng tôi trao cho nhau trong suốt hai năm sau đó, cho đến khi bà qua đời vì ung thư buồng trứng.
- Mary Marcdante