Little Lucy (at least that’s what we’ll call her) had never been to kindergarten before. She was thrilled by the activities, the children, the classroom - and especially the noise. Her parents were deaf, and every conversation was conducted in sign language. Now Lucy was getting to talk!
As the holidays approached, dozens of tiny hands were traced onto colorful paper. Hundreds of tiny fingers were cut out, and the handprints were taped on the door. Lucy loved the tracing and the cutting. She worked on it at home and brought the best hand of all to take to her teacher.
“Do you like it?” Lucy asked eagerly.
“Yes, honey, but there are some fingers missing. Did something happen?”
It was obvious that the thumb, index finger and pinky finger had been cut with perfection. The other two, however, had been cut off at the palm.
“Yes, teacher, I wanted to give you my best hand - the one that says ‘I love you.’”
And that’s exactly what it did say - in sign language.
- Suzanne Boyce
Lucy bé bỏng (ít nhất đó là cách chúng tôi sẽ gọi con bé) chưa từng đến nhà trẻ bao giờ. Con bé khiếp sợ những hoạt động, bọn trẻ, phòng học – và nhất là tiếng ồn. Bố mẹ cô bé bị điếc và mọi cuộc trò chuyện chỉ được thể hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu. Giờ đây Lucy sẽ phải học nói!
Khi kỳ nghỉ lễ đến gần, nhiều bàn tay nhỏ nhắn mày mò trên những trang giấy đầy màu sắc. Hàng trăm hình ngón tay bé nhỏ được cắt ra và dấu tay được in lên cửa phòng. Lucy thích việc tô vẽ và cắt dán. Con bé làm việc đó ở nhà và mang hình những bàn tay đẹp nhất đến cho cô giáo.
Lucy hào hứng hỏi: “Cô có thích nó không?”.
“Có, cô thích lắm cưng, nhưng mà có mấy ngón tay bị thiếu. Sao vậy con?”
Rõ ràng là những ngón tay cái, ngón tay trỏ và ngón tay út được cắt hết sức hoàn hảo. Tuy nhiên hai ngón còn lại thì bị cắt mất.
“Dạ, thưa cô, con muốn cho cô bàn tay đẹp nhất của con - bàn tay nói ‘con yêu cô’”.
Đó chính xác là những gì bàn tay ấy thể hiện - bằng ngôn ngữ ký hiệu.
- Suzanne Boyce