I was deep in thought, working on editing a draft, when my five-year-old son, Jake, came into my office. When I finished my thought, I glanced over at him. “Yes, Jake? What do you need, honey?”
“I want to make a ’pottment,” he replied.
“What do you mean - an appointment?” I asked him.
His lips quivered, and his words gushed forth. “So you can talk to me, and write about me, and play with me, and make yellow sticky notes that say Jake on ’em... and so you won’t ever forget me.”
I reached for my son and pulled him close.
After he was tucked in bed that night, I began a new project - a short picture book that consisted of nothing more than photos, captions and a simple story line.
The next morning I called Jake to me. He began flipping through the pages of photos as I read the words aloud. “Wow!” Jake said. “You’re a real writer, huh, Mom?”
I said, “I guess so.”
“I know what writers do,” claimed Jake. “They make people feel good with words. That’s cool!”
- Valerie Hutchins
Tôi đang suy nghĩ miên man khi biên tập một bản thảo thì Jake, đứa con trai năm tuổi của tôi bước vào phòng. Khi tôi chấm dứt luồng suy nghĩ, tôi ngước nhìn thằng bé: “Gì vậy Jake? Con muốn gì nào cưng?”.
Thằng bé trả lời: “Con muốn một cuộc hẹn”.
Tôi hỏi lại: “Ý con là gì - một cuộc hẹn?”.
Môi thằng bé run run và nó nói một tràng: “Để mẹ có thể nói chuyện với con, và viết về con, và chơi với con, và viết những ghi chú nhỏ màu vàng có tên Jack trên đó… và mẹ sẽ không bao giờ bỏ quên con”.
Tôi đưa tay kéo con vào lòng.
Đêm hôm ấy, sau khi thằng bé đã cuộn mình trên giường, tôi bắt tay vào một dự án mới – một truyện tranh ngắn không có gì khác ngoài những tấm hình, những dòng chú thích và một cốt truyện đơn giản.
Sáng hôm sau, tôi gọi Jake lại gần. Thằng bé bắt đầu lật từng trang hình trong khi tôi đọc to từng câu. Jake thốt lên: “Ồ, mẹ đúng là một tác giả giỏi, phải không mẹ?”.
Tôi trả lời: “Mẹ nghĩ vậy”.
“Con biết những tác giả làm gì rồi.” - Jack tuyên bố. - “Họ khiến người khác cảm thấy vui vẻ nhờ câu văn của họ. Thật tuyệt!”.
- Valerie Hutchins