Eve Jesson had been widowed at 70 and had a stroke at age 74. Her daughter urged Mrs. Jesson to join their household, but she gently refused and moved into a nursing home where I was a caregiver.
It was difficult for us to find her a suitable companion to share the two-person bedroom. Margaret Gravelle seemed a more suitable roommate than many others.
Mrs. Jesson had to remind Margaret of mealtimes and guide her to the dining room. Margaret could not grasp the notion that only one of the closets was hers, and sometimes put on Mrs. Jesson’s clothes. Margaret also woke her several times during the night when she got confused.
The day came when we arranged to admit a lady we thought would be a better companion for Mrs. Jesson. We told her we would have to arrange to move Margaret first. Later in the day, Mrs. Jesson came down to my desk. “Maybe I’m meant to look out for Margaret. I can give her some of the comfort my family gives me. Leave Margaret in my room. It won’t take that much effort to watch over her a bit.”
- Marian Lewis
Eve Jesson trở thành góa phụ ở tuổi bảy mươi và lên cơn đột quỵ ở tuổi bảy mươi bốn. Con gái bà giục mẹ dọn về nhà cô nhưng bà nhẹ nhàng từ chối và dọn đến một viện dưỡng lão, nơi tôi làm điều dưỡng viên.
Chúng tôi gặp khó khăn khi tìm cho bà một người bạn ở cùng trong căn phòng dành cho hai người. Margaret Gravelle tỏ ra thích hợp làm bạn cùng phòng với bà hơn tất cả những người khác.
Bà Jesson phải nhắc Margaret về giờ ăn và dắt bà đến phòng ăn. Bà Margaret không hiểu rằng bà chỉ có một tủ quần áo, và đôi khi bà còn mặc cả đồ của bà Jesson. Bà Margaret cũng đánh thức bà Jesson vài lần trong đêm khi bà cảm thấy bối rối về việc gì đó.
Đến một ngày nọ, chúng tôi đón nhận một bà cụ khác mà chúng tôi nghĩ sẽ là người bạn tốt hơn của bà Jesson. Chúng tôi thông báo với bà rằng chúng tôi sẽ thu xếp cho bà Margaret dọn đi trước. Chiều hôm đó, bà Jesson đến phòng tôi. “Có lẽ như tôi đã được an bài khi được biết Margaret. Tôi có thể mang đến cho bà ấy những cảm giác thoải mái mà gia đình tôi mang lại cho tôi. Cứ để Margaret ở lại phòng tôi. Chăm lo cho bà ấy một chút cũng không có gì quá khó khăn”.
- Marian Lewis