On a weekend off, my husband and I headed for the Cubs ballpark via the train. As we arrived at the final station, the conductor hustled us to the door. On the way I glimpsed some people huddled around a man lying limply in his seat. I told the conductor I was a nurse and offered to help.
“I don't need a nurse," he snapped. "I need a medic!”
I abruptly elbowed my way through the crowd. "Help me sit him up," I instructed the bystanders, as I loosened his collar and tie. I quickly did a jaw thrust and tilted his head to the side. With a wadded tissue from my pocket. I cleared his mouth and throat, and a thump on the shoulder caused him to take in a big breath of air. Within seconds, his color changed and his eyes opened.
As I returned to my husband, I stared at the conductor. He stammered, “I guess a nurse is what I needed after all."
- Barbara A. Brady
Vào ngày nghỉ cuối tuần, tôi cùng chồng đón xe lửa đến sân bóng chày Cubs. Khi đến trạm cuối cùng, người soát vé giục chúng tôi ra cửa. Trên đường bước ra tôi thoáng thấy vài người vây quanh một chàng trai nằm lả đi trên hàng ghế ngồi. Tôi bảo người soát vé rằng tôi là y tá và muốn giúp đỡ anh ta.
Ông ta nạt: “Tôi không cần một y tá. Tôi cần bác sĩ cấp cứu!”.
Tôi bất ngờ chen vào đám đông. Tôi bảo mọi người chung quanh: “Giúp tôi đỡ anh ấy ngồi dậy!” trong khi tôi nới lỏng cổ áo và cà vạt của anh ta. Tôi nhanh chóng mở miệng và đặt đầu anh nghiêng sang một bên. Tôi dùng một miếng giấy mềm trong túi lau sạch miệng và họng anh ta và vỗ mạnh vào lưng anh ta để anh hít một hơi thật mạnh. Chỉ trong vài giây, sắc mặt anh ấy thay đổi và anh mở mắt ra.
Khi tôi quay lại bên chồng, tôi liếc mắt nhìn người soát vé. Ông ta lắp bắp: “Tôi nghĩ là cuối cùng người tôi cần là một y tá.”
- Barbara A. Brady