All too often, as parents and teachers, we convey to our children that nothing but top performance meets with our approval.
Donnie, our third-grader, was a shy, nervous perfectionist. His fear of failure kept him from classroom games, he seldom answered questions, and written assignments reduced him to nail-biting frustration. Even Mary Anne, his teacher, was baffled by this little boy who feared he might make a mistake.
Then one day she took a canister filled with pencils from the desk we shared.
"See these pencils, Donnie? See how the erasers are worn? That's because Mrs. Lindstrom and I make mistakes, too. But we erase the mistakes and try again. That's what you must learn to do."
She stood up. “I'll leave one of these pencils so you'll remember that it's all right to make mistakes as long you erase them and try again."
- Aletha Jane Lindstrom
Điều thường thấy là chúng ta, các giáo viên và phụ huynh, không truyền đạt được điều gì cho bọn trẻ ngoài những điều tốt nhất mà chúng ta mong muốn chúng thể hiện.
Donnie, một cậu học trò lớp ba của chúng tôi, là một đứa cả thẹn, rụt rè và cầu toàn. Nỗi sợ mắc phải sai sót khiến nó không dám tham gia các trò chơi trong lớp, hiếm khi trả lời câu hỏi và việc làm bài khiến nó bối rối lo lắng. Ngay cả Mary Anne là cô giáo phụ trách cậu cũng đành chào thua trước cậu nhóc sợ mắc phải lỗi lầm này.
Một hôm, cô lấy một chiếc hộp đựng đầy viết chì từ bàn làm việc chung của chúng tôi và hỏi:
“Donnie, con thấy mấy cây viết chì này không? Con biết tại sao mấy cục tẩy bị mòn hết không? Đó là vì cô Lindstrom và cô cũng mắc lỗi. Nhưng các cô xóa bỏ lỗi lầm đi và làm lại. Đó là điều con phải tập làm quen.”
Rồi cô ấy đúng dậy: “Cô sẽ để lại cho con một cây viết chì để con nhớ rằng việc mắc lỗi chẳng có gì sai nếu con xóa chúng đi và làm lại.”
- Aletha Jane Lindstrom