“Những điều đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất thường tạo ra những hạnh phúc lớn lao nhất.”
- Friedrich Nietzsche
Chẳng hiểu sao tôi cứ muốn chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn. Thế rồi một lần, khi đọc được một bài báo của Krista Tippett, tôi đã hiểu được nguyên nhân của vấn đề.
Bài báo có đoạn: “Người Xen-tơ cổ đã nói về ‘không gian nhỏ bé’ và ‘thời gian ngắn ngủi’. Đó chính là thời điểm mà tấm màn ngăn giữa thiên đường và trái đất rất mỏng manh, cũng như thế giới siêu nhiên và thế giới trần tục dường như không có khoảng cách”. Và Krista Tippett gọi đó là khoảnh khắc bí ẩn.
Như hầu hết những câu chuyện khác trong chương này, câu chuyện của tôi nói về những khoảnh khắc như vậy.
Cuộc sống luôn diễn ra như nó vốn có. Đôi khi, bạn cảm thấy nó thật tuyệt vời nhưng cũng có lúc thật tệ hại. Có khi nó tràn ngập niềm vui nhưng cũng có khi thật buồn tẻ. Có những thời điểm bạn cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của cuộc đời nhưng vào thời điểm khác, bạn lại thấy nó hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn và thường rộng lớn hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Hãy quan sát những bức ảnh chụp dải thiên hà bằng kính thiên văn Hubble, bạn sẽ nhận ra sự nhỏ bé của con người trong vũ trụ bao la. Thế nhưng khi đó, bạn cũng sẽ nhận ra rằng, dù nhỏ bé nhưng con người luôn có thể tạo ra cho mình một cuộc sống như mong muốn. Nếu bạn có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn hoặc có thời gian đọc một cuốn sách như Hãy yêu cuộc sống bạn chọn thì bạn đã nằm trong số ít những người may mắn trên thế giới. Vì thế, hãy có một tầm nhìn thích hợp vượt qua mọi rào cản về vật chất để hướng tới sự phong phú của tình yêu, tình bạn và hài lòng với những gì mình đang có. Đừng cố gắng phán đoán cuộc sống bởi vì bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Và cuối cùng, thật sự thì những vấn đề mà chúng ta gọi là “bài học cuộc sống” đơn giản chỉ là những khoảnh khắc và các biến cố xảy ra trong cuộc đời, nhắc nhở chúng ta biết ơn đấng siêu nhiên nào đó đã tạo ra nó.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện xúc động của chính tôi, để biết rằng cuộc sống luôn tồn tại những điều kỳ diệu vô song của tạo hóa.
Đĩa ghi âm riêng tư
Cha tôi qua đời sáu tuần trước khi tôi được sinh ra. Theo lời mẹ kể, cha tôi bị tai nạn khi đang trên đường trở về nhà sau giờ làm việc ở nhà máy lọc dầu Exxon, Baton Rouge.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, ông bà và các chú. Tôi rất thích ngắm những bức ảnh cha tôi chụp với các thành viên trong gia đình bên nội. Tôi cũng thường hỏi mẹ về cha và thích thú đón nhận những vật kỷ niệm về ông. Mười một tháng bên nhau, mẹ tôi giữ được nhiều kỷ vật về cha: chiếc nhẫn cưới - cái mà họ đặt làm ở Budapest; một tấm ảnh trên báo nói về đám cưới của họ ở nước Anh; những giá đựng nến bằng bạc được gửi cho họ như là món quà cưới của một đại tá người Nga…
Vài tuần trước Giáng sinh năm 2006, tôi nghĩ về Người và sự ra đi của Người. Bỗng nhiên, một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi: “Ước gì mình có thể nghe được giọng của cha”. Thế nhưng, tôi thở dài vì biết điều này là không thể. Chẳng bao lâu sau, tôi nhanh chóng quên đi ước nguyện không thực tế này.
Nhưng sau Giáng sinh một ngày, tôi nhận được bưu phẩm từ một người chú. Tôi nhận thấy nó không giống với những món quà thông thường. Mọi năm, chú thường tặng tôi những bức tranh phong cảnh ở Louisiana. Vì thế, tôi tự hỏi tại sao lại có sự thay đổi này.
Khi mở gói quà, một cảm xúc lạ lùng xâm chiếm lấy tôi. Bên trong là một CD kèm theo một lá thư. Bên ngoài lá thư, chú tôi viết bằng mực đỏ: “Chỉ đọc thư sau khi nghe xong đĩa CD!”.
Với cảm giác tò mò, tôi lấy đĩa CD ra khỏi hộp và cho vào máy. Thế rồi, tôi nghe thấy một bản thu âm rè rè với giọng của những người đàn ông đang hát bài “Tôi đã làm việc trên Railroad”.
Tôi đứng trong phòng khách suy nghĩ: “Sao chú Bill lại gửi cho mình một bản thu âm như thế này nhỉ? Nhưng không, không phải đấy chứ? Một trong những giọng này là của cha mình?!”. Tôi xúc động đến mức bật khóc: “Nhưng làm sao để biết được giọng nào là của ông đây?”.
Tôi xé toạc bì thư và đọc vội bức thư chú Bill gửi kèm:
“CD này được làm sạch từ một bản ghi âm dài 45 phút được thu vào năm 1945 tại USO, Indianapolis. Trong CD này, cháu sẽ nghe được giọng hát của những người lính 18 tuổi đóng quân ở pháo đài Campell, Ky. Phần giai điệu chính được hát bởi L. N. Stracener. Đó là một giọng nam trung tuyệt vời cháu nhỉ? Chú hy vọng cháu cũng thích nó như chú.
Chú Bill”
Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy câu trả lời. Sau khi nghe lại nhiều lần hai bài hát trong đó, tôi đã nhận ra giọng của cha. Tôi cố gắng ghi nhớ giọng hát của cha để có được những hiểu biết trọn vẹn nhất về ông.
Tôi chợt nhìn thấy kèm theo trong bì thư một tấm ảnh photo của bì thư gốc mà bản ghi âm đã được gửi. Con tem được đóng dấu ở Indianapolis, ngày 3 tháng 12 năm 1945. Thật trùng hợp, cha mẹ tôi cũng đã cưới nhau vào tháng 12 năm sau và tôi được sinh ra vào tháng 12 năm sau nữa.
Dưới góc phải bì thư, cha tôi đã nắn nót ghi địa chỉ gia đình ở Baton Rouge và trên góc trái, ông vẽ một chiếc đĩa nhỏ với từ “Recordio - Gram”.
Tôi cảm thấy rùng mình khi đọc được dòng chữ kèm theo đó: “Một đĩa ghi âm riêng tư cho bạn”. Vậy là nó mất 61 năm để tới chỗ tôi, nhưng chỉ vài tuần sau khi tôi mong ước được có nó. Đó là điều bí ẩn của vũ trụ mà tôi không bao giờ hiểu được. Và tôi vĩnh viễn biết ơn điều bí ẩn đó.
Nếu mỗi sáng thức dậy, bạn còn cảm nhận được những thanh âm của cuộc sống, thì ngày đó, bạn còn sống để có thể nói lời cảm ơn và yêu thương.