Nếu bạn muốn có hòa bình, bạn phải là người hòa nhã.
- Peace Pilgrim
Năm đêm sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, việc kinh doanh trở nên vô cùng ế ẩm đối với tất cả những nhà hàng và cửa hiệu Trung Đông nằm trên đường Steinway tại Astoria, Queens. Vào lúc ba giờ sáng, Labib Salama, chủ một tiệm cà phê Ai Cập cùng một người bạn tên Nasser và vài người khác ngồi quanh một bàn cà phê, đánh cờ, hút shisha(*) và cùng trao đổi về cuộc tấn công vừa xảy ra tại tòa Tháp Đôi. Đột nhiên, có bốn thanh niên (hai da trắng, hai La-tinh) xông vào quán cà phê. Họ hất tung bàn, ném ghế bừa bộn, đập nát chén đĩa và gương trên tường. Labib gọi cảnh sát. Ngay sau đó, hai cảnh sát xuất hiện. Họ đánh ngã bốn tên thanh niên, đè chúng xuống sàn và còng lại. Nhưng sau đó Labib từ chối đứng ra buộc tội họ. Ông nói rằng ông rất thông cảm. Ông cũng cảm thấy tức giận như họ. “Thả họ ra đi.” Hai viên cảnh sát đành ngưng lại. Họ nói với Labib: “Nếu ông không buộc tội họ, ông không thể đòi tiền bảo hiểm”. Labib lắc đầu. “Bấy nhiêu thù hận đã là quá đủ rồi. Chúng tôi không muốn tạo thêm oán thù nữa. Hãy thả họ ra.” Hai viên cảnh sát không còn lựa chọn nào khác, đành phải thả họ ra. Cảnh sát cũng ra về, còn Labib và các bạn của ông bắt đầu dọn dẹp lại quán cà phê. Kính vỡ tung tóe khắp nơi. Mọi thứ đều vỡ nát. “Tôi nghĩ rằng giờ đây chúng ta đứng giữa chiến tuyến. Tôi sợ bọn khủng bố nhất, rồi bây giờ tôi sợ luôn cả những người Mỹ nữa.”
Một giờ sau, lúc bốn giờ sáng, cũng chính bốn thanh niên nọ quay lại quán. Điều đầu tiên họ thốt ra là lời cảm ơn Labib đã không buộc tội họ. Sau đó họ giúp dọn dẹp lại quán. Họ mua cà phê mời mọi người và hai nhóm người trò chuyện đến tám giờ sáng về nỗi sợ hãi của họ, về những khác biệt và quan điểm của nhau. Khi nhóm thanh niên ra về, Labib dặn họ: “Lần sau nếu các bạn muốn đến và kết bạn với chúng tôi, các bạn không cần phải đánh chúng tôi và rồi các bạn nói xin lỗi. Cứ đến và kết bạn ngay từ đầu nhé”.
Chúng tôi nghe lại câu chuyện này từ Labib và người bạn Nasser của ông một tuần sau khi xảy ra sự việc. Nasser để lại cho chúng tôi một suy nghĩ: “Lúc này đây cần phải hạ cơn giận xuống. Bạn phải để tất cả những chuyện không tốt đẹp lắng xuống và tha thứ cho mọi người để mọi người tha thứ cho bạn”.
- Warren Lehrer và Judith Sloan