Trước đây, gia đình tôi từng xây một khoảng sân lớn và một cái hồ bơi. Hồ bơi nằm trong một khu vực riêng biệt và từ đó có thể nhìn thấy hồ cùng những ngọn núi xa xa. Chúng tôi không biết rằng cái hồ bơi này đã ảnh hưởng xấu đến ai, cũng không biết những người hàng xóm của chúng tôi căm ghét cái hồ bơi mới ấy cùng những hoạt động khác mà nó mang lại trong sân nhà chúng tôi. Chúng tôi không nhận ra điều đó cho đến mãi về sau, khi hàng xóm của chúng tôi cảm thấy sự bình yên và sự cân bằng – đúng ra là toàn bộ chất lượng cuộc sống của họ – đã bị tổn hại.
Một hôm nọ, chúng tôi hoàn toàn sửng sốt khi một bức tường to tướng bằng ván ép xuất hiện giữa hai căn nhà. Bức vách cao gần ba mét và dài đến hơn năm mươi mét – và được đặt có tính toán để chắn tầm nhìn của chúng tôi về phía hồ và dãy núi. Tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy chỉ là tấm ván ép.
Cả tôi và chồng đều là những người có khả năng thương thuyết và dường như chúng tôi chưa từng bất lực khi phải dàn xếp vấn đề nào đó với người khác. Chúng tôi gọi cho hàng xóm và nói: “Có vẻ như ông rất giận dữ nên mới dựng một bức vách như thế, vậy chúng ta hãy cùng dàn xếp vấn đề này. Sao ông không sang đây nói chuyện và chúng ta có thể đưa ra một giải pháp? Chúng tôi chân thành muốn ông biết rằng khi chúng tôi xây hồ bơi, chúng tôi không hề có ý định làm tổn hại đến ông. Chúng tôi không trao đổi việc đó với ông vì chúng tôi nghĩ rằng nó không ảnh hưởng gì đến ông trên bất kỳ phương diện nào”.
Câu trả lời của ông hàng xóm vẫn còn vang dội trong tai tôi: “Ai thèm quan tâm các người nghĩ gì? Các người phá hoại mọi thứ của chúng tôi, và chúng tôi chẳng hề muốn trò chuyện với các người”.
Tôi ngắt điện thoại, người run lên rõ ràng. “Em không thể hiểu việc này. Sao họ không hợp tác với chúng ta?” - Tôi hỏi chồng.
Câu trả lời của anh rất đơn giản: “Họ đang giận. Họ không muốn thu xếp mọi việc, họ muốn trả thù. Việc đó vẫn thường xảy ra. Giải quyết vấn đề không phải là mối quan tâm duy nhất nữa. Họ muốn chúng ta cũng đau khổ như cách họ cảm nhận sự đau khổ chúng ta đã gây ra cho họ”.
Sau vài lần cố gắng, chúng tôi thấy rõ ràng việc thương lượng không còn khả thi nên chúng tôi tính đến tất cả những lựa chọn khác mà người ta thường nghĩ ra khi họ giận dữ. Chúng tôi nghĩ đến tất cả những điều tệ hại nhất mình có thể làm để trả đũa họ.
Chính cậu con trai mười lăm tuổi đã khiến chúng tôi tỉnh ngộ, dù tôi vẫn muốn tin rằng dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ sớm lấy lại bình tĩnh. Nó nói: “Mẹ biết không, nếu chúng ta cố trả thù, thì chúng ta sẽ sống trong một cuộc chiến. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ gây hấn với họ, và họ sẽ lại gây hấn với chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể sống yên ổn nữa”.
“Ừ, con nói đúng, dĩ nhiên rồi.” Tôi trả lời con và cảm thấy tôi đã trở về với những gì tôi hy vọng là bản chất của mình. “Chúng ta hãy xem xét sự việc dưới một góc độ khác xem sao.”
Hàng xóm của chúng tôi đã có quyết định của họ và bây giờ là lúc chúng tôi ra quyết định của mình.
Vậy là chúng tôi bắt đầu nhìn nhận bức tường đó một cách khác. Đúng là nó đã cản tầm nhìn của chúng tôi, nhưng điều khó chịu nhất nó mang lại chính là những cảm giác nó gợi lên trong chúng tôi. Mỗi lần chúng tôi nhìn nó, chúng tôi lại cảm thấy mất mát, tức giận và một cảm giác không hề dễ chịu khi bạn biết có người thật sự căm ghét mình. Bức tường dựng dài dọc theo mảnh đất bên ngoài cửa sổ phòng khách của chúng tôi. Trước khi nó xuất hiện, chúng tôi có thể ngồi uống cà phê vào buổi sáng và ngắm nhìn phong cảnh, cảm thấy thế giới thật yên bình. Giờ đây khi nhìn ra, chúng tôi lại cảm thấy lạnh lẽo u ám. Một hôm, khi chúng tôi nhìn bức tường và xem xét những lựa chọn của mình, chồng tôi lên tiếng: “Em này, nếu chúng ta sáng tạo, chúng ta có thể dùng bức tường đó làm phông nền để tạo ra một khu vườn nho nhỏ. Nó sẽ rất đẹp. Có thể việc này sẽ mang lại điều gì đó tốt đẹp đấy”.
Chúng tôi đã không nhận ra tốt đẹp như thế nào. Chúng tôi bắt tay vào biến đổi bức tường. Chồng và mấy đứa con trai của tôi dựng một tấm lưới mắt cáo để có chỗ cho cây mọc lên và rồi sẽ che khuất tấm ván ép. Tôi quan sát mấy cha con làm việc, huýt sáo, trò chuyện và giúp đỡ nhau. Bạn bè cũng bắt đầu thích thú với ý nghĩa của bức tường. Họ biết chuyện và xúm lại giúp đỡ. Chúng tôi nhanh chóng có được một nhóm người hợp tác để biến đổi một thứ xấu xí thành một tác phẩm đẹp đẽ. Ý tưởng, thời gian, hoa cỏ và cây cối đều được mọi người đóng góp. Nhiều người bạn của chúng tôi là họa sĩ. Vài người mang đến những tác phẩm nguyên bản, chuồng chim, lồng bướm và cả mấy cái chậu nước cho chim tắm. Tất cả chúng tôi đều cùng nhau chọn những giống dây leo có thể che đi tấm lưới mắt cáo.
Đến cuối mùa hè, bức tường – cùng với tất cả những giận dữ và tiêu cực mà nó hiện thân – đã nhường chỗ cho một khu vườn mới, một biểu tượng của tình yêu, tình bạn và sự đoàn kết thông qua những hành động hòa nhã.
Sống với một khu vườn nhỏ xinh đã đem lại cho tôi những khoảnh khắc hạnh phúc và sáng suốt đặc biệt, điều quan trọng nhất trong đó là tôi có thể quyết định thái độ của mình và nhờ đó có được sức sống mạnh mẽ để sống yên bình. Tôi cố ghi nhớ rằng điều quan trọng nhất là bỏ qua những tức giận và dang rộng tay đón chào sự yên bình và những thiện chí vẫn ngập tràn trên thế giới.
- Ellie Porte