Tôi và đứa cháu trai Daniel của mình rất thân thiết với nhau. Khi cha thằng bé tái hôn, Daniel chuyển đến sống cùng tôi. Vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc vì lại được nghe tiếng nói cười của trẻ thơ trong nhà.
Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến khi căn bệnh tiểu đường tôi mang trong mình bấy lâu bắt đầu ảnh hưởng xấu đến mắt, rồi nghiêm trọng hơn nữa là đến thận của tôi. Cuộc sống của tôi bắt đầu sụp đổ.
Mỗi tuần tôi phải đến bệnh viện ba lần để chạy thận nhân tạo. Tôi vẫn còn sống, nhưng cuộc sống của tôi giờ chỉ là một sự tồn tại. Tôi chẳng còn chút sức lực nào. Tôi cố gắng trong mệt mỏi để làm cho xong công việc nhà và ngủ nhiều nhất có thể. Dường như tôi không còn là con người hài hước như trước kia nữa.
Daniel khi ấy đã là một chàng trai mười bảy tuổi, và sự thay đổi của tôi ảnh hưởng rất nhiều đến thằng bé. Thằng bé cố gắng hết sức để làm tôi cười, để mang người bà hay cười của nó trở về.
“Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và nơi tình yêu không bao giờ kết thúc.”
- Khuyết danh
Thời gian trôi qua và tình trạng sức khỏe của tôi vẫn không cải thiện. Sau một năm chạy thận, bệnh của tôi ngày càng trầm trọng và bác sĩ nói nếu trong sáu tháng tới tôi không được ghép thận thì chắc chắn tôi sẽ không sống nổi. Không ai nói với Daniel điều này, nhưng thằng bé vẫn biết vì nó là đứa hiểu chuyện. Nghiêm trọng hơn hết, vì bệnh của tôi ngày một trở nặng, có khả năng tôi sẽ yếu đến mức không thể chịu nổi ca phẫu thuật ghép thận. Nếu điều đó xảy ra, các bác sĩ chẳng thể làm được gì để cứu tôi. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu quá trình đợi chờ được ghép thận đầy căng thẳng và tuyệt vọng.
Tôi kiên quyết rằng mình không muốn nhận thận của người quen, và tôi sẽ đợi cho đến khi bệnh viện tìm được quả thận thích hợp từ một người hiến tặng. Nhưng Daniel có một kế hoạch khác. Những lần đưa tôi đi chạy thận, Daniel đã âm thầm tìm hiểu về căn bệnh này. Sau đó thằng bé thông báo ý định của mình với tôi.
“Bà ơi, cháu sẽ hiến cho bà một quả thận của cháu. Cháu còn trẻ và khỏe mạnh…”, Daniel khựng lại một chút khi thấy tôi không vui trước lời đề nghị đó. Sau đó thằng bé khẽ nói tiếp, “Và trên hết, cháu không thể sống nổi nếu thiếu bà”. Nét mặt của thằng bé khẩn khoản pha lẫn quyết tâm. Một khi đã quyết định việc gì đó, Daniel có thể vô cùng ngang bướng, nhưng tôi cũng vô cùng kiên định với quan điểm của mình.
Bà cháu tôi tranh cãi qua lại. Tôi không thể để cháu mình làm điều đó. Cả hai chúng tôi đều biết hiến thận đồng nghĩa với việc Daniel phải từ bỏ ước mơ chơi bóng bầu dục. Cháu tôi mê bóng bầu dục hơn bất cứ thứ gì trên đời và thằng bé cũng rất giỏi môn này. Daniel là đội trưởng sáng giá trong đội bóng của trường; thằng bé dự định nộp đơn xin học bổng bóng bầu dục và mong muốn được chơi cho đội bóng trường đại học.
“Sao cháu có thể từ bỏ điều ý nghĩa nhất với mình cơ chứ?”, tôi khuyên can Daniel.
“Bà ơi”, thằng bé nhẹ nhàng đáp, “so với mạng sống của bà thì bóng bầu dục chẳng có ý nghĩa gì với cháu hết”.
Thế là tôi không còn nói gì được nữa. Chúng tôi đồng ý đi gặp bác sĩ để xem thận của Daniel có phù hợp để ghép cho tôi không, sau đó chúng tôi sẽ bàn tiếp chuyện này. Kết quả xét nghiệm cho thấy thận của Daniel hoàn toàn phù hợp. Tôi biết mình sẽ không thắng nổi cuộc tranh luận với thằng bé, vì vậy chúng tôi sắp xếp ca phẫu thuật ghép thận.
Cả hai ca phẫu thuật cho và ghép thận đều diễn ra suôn sẻ. Khi tôi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, mọi thứ hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy trong người rất khỏe khoắn. Các y tá liên tục nhắc tôi nằm nghỉ vì tôi chưa được phép hoạt động nhiều như thế. Nhưng tôi không muốn đi ngủ vì sợ phép màu này sẽ biến mất và tôi phải tỉnh dậy trong tình trạng ốm đau bệnh tật như trước. Tuy nhiên, cảm giác khỏe khoắn đó không hề mất đi, và tôi đã nói chuyện và cười đùa cả buổi tối hôm đó với bất cứ ai chịu lắng nghe tôi. Cảm giác được sống trở lại thật tuyệt.
Ngày hôm sau, tôi được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt xuống khoa hồi sức, nơi Daniel đang nằm cách tôi ba phòng. Chồng tôi dìu thằng bé sang thăm tôi ngay khi tôi được chuyển sang phòng này. Khi nhìn thấy nhau, bà cháu tôi chẳng biết nói gì. Chúng tôi nắm tay nhau và ngồi nhìn nhau một lúc lâu, trong lòng tràn ngập cảm giác yêu thương sâu sắc.
Cuối cùng, Daniel lên tiếng, “Ca phẫu thuật này xứng đáng phải không bà?”.
Tôi trả lời với chút đượm buồn, “Với bà thì xứng đáng, nhưng còn với cháu thì có đáng không?”.
Thằng bé gật đầu và mỉm cười, “Cháu lại có bà trong đời rồi”.
Và tôi đã được sống trở lại. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều cảm ơn Thượng đế và Daniel vì phép màu này – phép màu của tình yêu thuần khiết.
*Ghi chú: Nhờ tinh thần cho đi vô vị lợi, Daniel được chọn làm Vận động viên Học sinh Can đảm nhất Quốc gia và đến Disney World để nhận thưởng. Tại đây, Daniel gặp Bobby Bowden, huấn luyện viên của đội Seminoles, đội bóng bầu dục của Đại học bang Florida. Daniel chia sẻ rằng mình là một fan trung thành của đội bóng và luôn ao ước được trở thành một thành viên của đội. Bowden cảm động trước ý chí của cậu và quyết định biến ước mơ của chàng trai trẻ này thành hiện thực. Vào thời điểm bài viết này ra đời, Daniel đang theo học Đại học bang Florida bằng học bổng toàn phần và là một cầu thủ sáng giá của đội Seminoles.