Tôi lớn lên tại một thị trấn nhỏ thuộc miền bắc Vermont. Đó là một thị trấn nhỏ điển hình – trong thị trấn có vài chục ngôi nhà, rất nhiều cây xanh và một quận kinh doanh bao gồm hơn chục cửa tiệm, hai nhà hàng, ba trạm xăng và một phòng khám. Cũng như hầu hết các thị trấn ở vùng quê Vermont, Enosburg là một cộng đồng nơi mọi người đều biết mặt và nhớ tên nhau. Thậm chí ngày nay, dù tôi đã chuyển đi nơi khác sống gần hai mươi năm, những người dân ở đó vẫn tươi cười chào tôi mỗi khi tôi trở về thăm nhà. “Con trai bác sĩ Eppley về rồi à”, họ nói.
Cha mẹ tôi chuyển đến sống ở Vermont từ khi tôi mới chào đời. Cha tôi mở một phòng khám bệnh ở đó. Chỉ trong vài tháng, người dân ở Enosburg đã chấp nhận ông như một thành viên trong cộng đồng của họ. Cha tôi là một bác sĩ giỏi và tiếng lành nhanh chóng đồn xa trong thị trấn nhỏ này. Mọi người ở đây đều gọi cha tôi là “Bác sĩ Eppley”, và tôi sớm nhận ra rằng ngày nào tôi còn sống ở Enosburg thì mọi người còn gọi tôi là “con trai bác sĩ Eppley”.
“Không gì dễ lan tỏa hơn phẩm giá của một người cha.”
- Amit Ray
Vào ngày đầu tiên đi học, bạn bè trong lớp xúm lại hỏi han tôi vì tôi là con trai của vị bác sĩ duy nhất trong thị trấn. “Nếu giống cha thì chắc em sẽ thông minh lắm đấy”, giáo viên lớp Một của tôi nhận xét, và tôi vô cùng sung sướng trước lời nhận xét của cô.
Trong những năm đầu đời, tôi chưa bao giờ chán việc khoe với mọi người rằng cha tôi là một trong những công dân đáng kính nhất thị trấn. Tuy nhiên, khi tôi bước vào giai đoạn tuổi teen thì mọi chuyện đã thay đổi. Năm tôi mười sáu tuổi, mọi người vẫn gọi tôi là “con trai bác sĩ Eppley”. Họ nói rằng khi lớn lên, tôi sẽ trở thành người đàn ông đáng kính và sống một cuộc đời chính trực như cha mình. Tuy vậy, tôi không cảm thấy vui khi nghe những lời khen đó nữa.
Tôi tự hỏi tại sao mình không bao giờ hòa nhập được với chúng bạn. Việc có một người cha nổi tiếng mang lại cho tôi lợi thế khi còn nhỏ, nhưng giờ đây, khi tôi đang học cấp ba, thì danh tiếng của cha tôi dường như là cái bóng xấu xí luôn đeo bám tôi. Vì vậy, mỗi khi được hỏi tôi có phải là con trai bác sĩ Eppley không thì tôi đều dứt khoát trả lời rằng, “Tên tôi là Harold, và tôi có thể tự sống tốt mà không cần cha mình”. Rồi như một hành động nổi loạn, tôi bắt đầu gọi cha bằng tên Sam, thay vì bằng “Cha” như bình thường.
“Tại sao dạo này con ương bướng vậy hả?”, cha tôi nói khi chúng tôi đang tranh cãi với nhau.
“Điều đó làm Sam không vui hả”, tôi trả lời.
“Con có biết con nói như vậy cha tổn thương lắm không?”, cha tôi hét lên.
“Con cũng tổn thương khi mọi người kỳ vọng con trở thành một người như cha vậy. Con không cần làm người hoàn hảo. Con muốn được là chính mình.”
Cuối cùng tôi cũng bước qua tuổi mười tám và mùa thu tới, tôi sẽ vào đại học. Tôi chọn một trường đại học cách Enosburg thật xa, nơi không còn ai gọi tôi là “con trai bác sĩ Eppley” nữa vì họ không biết cha tôi.
Một tối nọ, tôi cùng nhóm bạn đại học nói chuyện về cuộc sống. Chúng tôi bắt đầu kể về những việc mình ghét nhất thời thơ ấu. Tôi xung phong mở lời, “Mình ghét nhất việc lớn lên ở một thị trấn nơi mọi người luôn so sánh mình với cha mình. Mình ước mọi người biết đến mình như một người khác, chứ không phải là ‘con trai bác sĩ Eppley’’’.
Cô bạn ngồi cạnh tôi cau mày. “Mình không hiểu”, cô ấy nói. “Mình sẽ rất tự hào nếu có một người cha đáng kính như thế.” Rồi cô ấy nói tiếp với đôi mắt rưng rưng, “Mình chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được gọi là con gái của cha mình. Nhưng mình còn không biết cha đang ở đâu. Ông đã bỏ mẹ con mình mà đi khi mình chỉ mới bốn tuổi”.
Có một sự im lặng ngượng ngùng giữa chúng tôi và tôi chuyển sang chủ đề khác. Tôi chưa sẵn sàng để nghe thêm về câu chuyện của bạn mình.
Năm đó, tôi về thăm nhà vào kỳ nghỉ đông và cảm thấy tự hào về bản thân. Trong bốn tháng ở đại học, tôi đã làm quen được nhiều bạn mới. Tôi tự tạo dựng danh tiếng cho mình mà không cần đến tiếng tăm của cha. Cha mẹ tôi cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi.
Tôi rất vui khi được trở lại Enosburg và chủ đề chính trong nhà trong hai tuần tôi về thăm nhà là chiếc xe mới của cha tôi.
“Cho con lái thử đi”, tôi nói.
Cha tôi đồng ý nhưng không quên dặn thêm, “Nhớ lái cẩn thận đấy”.
Tôi nhìn cha bằng ánh mắt giận dữ và lớn tiếng, “Sam, con chán bị đối xử như một đứa con nít lắm rồi. Bây giờ con đã là sinh viên đại học. Đừng nghĩ là con không biết lái xe”.
Tôi có thể nhìn thấy sự tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt cha, và tôi biết ông rất ghét bị tôi gọi bằng tên “Sam”.
“Được rồi, chìa khóa cha để trên bàn”, cha tôi đáp.
Tôi ngồi vào xe và phi thẳng ra đường, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên của miền quê Vermont. Tôi chạy được vài ki-lô-mét thì dừng lại ở một ngã tư đông đúc gần thị trấn. Khi nhấn chân ga, tâm trí tôi lơ đãng nên không để ý chiếc xe phía trước mình vừa thắng gấp. Tôi chỉ kịp nghe một tiếng rầm khi chiếc xe đâm sầm vào xe phía trước.
Người phụ nữ trong chiếc xe tôi vừa húc phải bước xuống xe, may là bà ấy không bị thương. “Thằng kia!”, bà ấy giận dữ hét lên. “Chạy xe mà mắt mũi để đâu vậy hả?”
Tôi nhìn qua kính chắn gió và xem xét thiệt hại. Cả hai chiếc xe đều bị móp nghiêm trọng.
Tôi chỉ biết ngồi đó như một đứa trẻ tội lỗi khi người phụ nữ kia tuôn ra một tràng chửi bới. “Là lỗi tại mày hết”, bà ấy hét lên. Chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy, và tôi cố kìm lại dòng nước mắt. Người phụ nữ nói một mạch làm tôi không biết phải phản ứng như thế nào. “Mày có bảo hiểm không? Có đền nổi không? Mày là ai?”, bà ấy liên tục hỏi. “Mày là ai?”
Trong cơn hoảng loạn, tôi thốt lên khi chưa kịp suy nghĩ, “Cháu là con trai bác sĩ Eppley”.
Tôi ngồi ngây người ra đó, không thể tin được điều mình vừa nói. Gần như ngay lập tức, khuôn mặt nhăn nhó của người phụ nữ giãn ra và nở một nụ cười như gặp lại người quen cũ. “Xin lỗi, cô không nhận ra cháu”, bà ấy nói.
Một giờ sau, tôi lái chiếc xe móp méo đầy vết xước của cha về nhà. Tôi cúi gằm mặt xuống đất và chân vẫn còn run. Tôi rụt rè bước vào nhà đưa lại chìa khóa cho cha và giải thích về vụ va chạm.
“Con có bị thương ở đâu không?”, cha tôi hỏi.
“Dạ không”, tôi lí nhí trả lời.
“Vậy là tốt rồi”, ông đáp. Rồi cha vừa bước ra phía cửa vừa nói, “Harold, con cứ ngẩng cao đầu mà đi. Không việc gì phải khúm núm như vậy”.
Hôm đó cũng là ngày cuối cùng của năm và gia đình tôi đến dự một bữa tiệc nhỏ với bạn bè để chúc mừng năm mới. Vào thời khắc giao thừa, mọi người nâng ly và chúc nhau những lời tốt đẹp cho năm mới. Tôi nhìn thấy cha đứng bên kia phòng và tiến về phía cha. Cha con tôi rất hiếm khi ôm nhau, nhưng khi nhớ lại chuyện xảy ra hồi sáng, tôi đã bước đến ôm cha thật chặt. Và cuối cùng, tôi gọi cha bằng cái tên mà tôi đã lãng quên trong suốt nhiều năm qua. Tôi nói, “Con cảm ơn cha. Chúc cha năm mới hạnh phúc”.