Khi tôi đưa đứa con gái học lớp Một của mình vào giường ngủ, con bé nài nỉ, “Con chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi”. Thật lòng mà nói, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì tôi chỉ muốn nói “Để mai đi con” vì tôi đã quá quen với những câu hỏi vẩn vơ của con, đại loại như “Con có thể ăn kem vào buổi sáng không mẹ?” hay “Con không nên đánh răng hai lần liên tiếp phải không mẹ?”. Nhưng tôi vẫn cố lắng nghe con mặc dù không kiên nhẫn lắm, chỉ mong con bé hỏi nhanh để tôi có thể thoải mái ngồi đọc cuốn sách yêu thích của mình.
“Mẹ có bao giờ cảm thấy lo lắng về điều gì chưa mẹ?”, con bé ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt con ẩn chứa một nỗi lo mơ hồ.
“Tất nhiên là có chứ con.”
“Thật hả mẹ? Vậy mẹ hay lo lắng những chuyện gì?”
“Đủ chuyện hết con à”, tôi vừa nói vừa vuốt tóc con. “Mẹ lo lắng về những chuyện nhỏ như khi mời khách đến nhà dùng bữa tối thì làm sao để họ có một buổi tối thật vui. Mẹ cũng lo lắng về những chuyện lớn hơn, ví dụ như mẹ lo rằng không biết mình đã là một người mẹ tốt hay chưa.” Con bé ôm lấy tôi và nói, “Đối với con, mẹ luôn là người mẹ tốt nhất”. Tôi mỉm cười trước lời động viên của con.
“Thượng đế không thể có mặt ở khắp mọi nơi, vì vậy Ngài tạo ra những bà mẹ.”
- Rudyard Kipling
Linh cảm của người mẹ mách bảo tôi rằng con đang có điều lo lắng, vì vậy tôi giả vờ bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng câu hỏi, “Hôm nay con đi học thế nào?”. Tôi cứ ngỡ con sẽ trả lời rằng, “Lúc nãy mẹ hỏi con rồi mà”, nhưng thay vào đó, con bé thành thật bộc bạch, “Con đánh vần không tốt”.
“Tại sao con lại nói như vậy? Con luôn làm tốt các bài kiểm tra đánh vần mà.”
Con tôi im lặng một lúc rồi bất ngờ nói một mạch, “Tuần tới trường con tổ chức một cuộc thi đánh vần và các bạn trong lớp đều đánh vần giỏi hơn con. Con không muốn tham gia cuộc thi này đâu. Dù sao thì chúng ta đã có phần mềm kiểm tra chính tả trên máy tính rồi mà, cần gì phải thi đánh vần chứ”.
Tôi cầm lấy tay con và nói, “Con đang lo lắng về việc đứng trước đám đông phải không?”. Con bé bật khóc, và tôi vòng tay ôm lấy và vỗ về con, “Vậy để mẹ giúp con nhé”. Con bé gật đầu và thế là mẹ con tôi lên kế hoạch chinh phục cuộc thi đánh vần. Cứ mỗi tối, trước khi đi ngủ, mẹ con tôi cùng học một số từ mới và luyện tập hỏi đáp như đang dự thi. Tôi còn dặn con nếu cảm thấy lo lắng thì hãy nhìn xuống tôi ở hàng ghế khán giả và tôi sẽ mỉm cười để động viên con.
Con tôi đã luyện tập chăm chỉ cả tuần và cuối cùng ngày thi cũng đến. “Cứ cố gắng hết sức và con sẽ làm được. Mẹ sẽ ở ngay bên dưới và mỉm cười động viên con mỗi khi con cảm thấy lo lắng”, tôi dặn dò con trước giờ thi.
Trong suốt buổi thi hôm đó, con tôi mỉm cười thật tươi và bình tĩnh trả lời các câu hỏi. Kết quả là con xếp hạng tám trên toàn trường và quan trọng hơn hết, con đã chiến thắng nỗi sợ của mình. Sau cuộc thi, con gái tôi hạnh phúc chạy đến khoe tôi tấm bằng khen mà con coi như giải thưởng Nobel, “Mẹ ơi, nhìn này! Tuyệt không mẹ?”.
“Mẹ biết là con làm được mà”, tôi tự hào nói. “Con có hồi hộp không?”
“Ban đầu con có hơi run nhưng khi con thấy mẹ cười với con thì con không còn run nữa. Chỉ cần nhìn thấy mẹ là con đã bình tĩnh hơn rồi.”
“Nhưng mẹ thấy con cười suốt mà”, tôi nói với vẻ hơi bối rối.
Con bé chậm rãi giải thích, “Con cười để động viên mẹ đó. Mẹ luôn lo lắng về việc mình có phải là một người mẹ tốt hay không mà”.